khi còn bé, cô thề non hẹn biển với cậu, lúc này cô 13 đang ở độ tuổi thiếu nữ còn cậu chỉ mới vừa tròn 8 tuổi, cậu bộc bạch nói"chị Thu Đào à~~sau này khi Tôn Tôn lớn có thể kết hôn được rồi thì chị nhớ cưới em nha! "giọng nói dễ thương hồn nhiên ấy đã khiến cho trái tim cô rạo rực, cô thản nhiên đáp "được thôi,chị sẽ cưới em,nhưng mà với một điều kiện "điều kiện gì ạ?" cậu hỏi "em phải đạt học sinh giỏi 4 năm cho đến khi em lên cấp 2" đối với cô đây chỉ là một lời nói đùa vu vơ, còn với cậu, đây như là cơ hội để cậu có thể chinh phục được cô, vì câu nói đó, từ một tên bét bảng đội sổ mỗi ngày, trong phút chốc vượt lên thành học sinh giỏi 4 năm liền, lúc này cậu đã 11, còn cô thì 16, vẫn câu nói ấy, cậu chân thành hỏi "đến lúc chị nên trả lời em rồi chứ?" cậu rất hồi hợp mong chờ, nhưng lại trái ngược với những gì cậu mong chờ, cô trong có vẻ khá ngượng ngùng đáp "um...c-chị, thật ra chị đã có người yêu rồi" khi nghe câu đó, cậu tối sầm mặt mài lại, đối với cậu mọi thứ xung quanh dường như tối sầm lại, cứ nghĩ bao nhiêu công sức của bản thân đều đổ sông đổ bể hết, nhưng cô bỗng chợt nói, câu nói đó như tiếp thêm năng lượng cho cậu, cô bối rối nói"Ah~khoan đã..t-thật ra thì vẫn có cách m-mà!! nếu em thi đỗ cấp 3 biết đâu chị sẽ đồng ý thì sao?!"có lẽ là do cảm thấy tội lỗi vì lời hứa vu vơ lúc nhỏ với cậu nên cô mới nói như vậy,và cô không ngờ tới việc câu nói của cô như tiếp thêm động lực cho cậu chinh phục cô, 4 năm sau...cậu đỗ cấp 3, cậu 14, cô 19 cũng một câu nói đó, cô đồng ý, cậu vui lắm, cậu cứ nghĩ bản thân đã chinh phục được cô, nhưng khi cả hai đã hẹn hò được 2 tháng, cô bất ngờ chia tay, thực ra trước giờ cô chưa từng yêu cậu, chỉ là sau khi chia tay tình cũ, cô rất buồn nên đã chọn cậu làm vật thế thân, khi biết tin, cậu đau đớn vô cùng, cậu nhốt bản thân ở trong phòng và tuyện thực suốt gần một ngày trời,trong ba mẹ cậu có vẻ lo lắng nên đã lấy máy ra gọi cho Tô Chỉ-Chỉ, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, cô nghe tin thì lo lắm, hốt hoảng chạy thật nhanh qua nhà cậu, thấy cô đến, mẹ của Hứa Minh Tôn liền đưa chìa khoá phòng cho cô cầm, cô chấn an hai bác" bác trai bác gái không cần lo đâu ạ! con sẽ chăm sóc Tồn Tồn của hai bác thật tốt ạ!" nói xong cô lập tức tiến vào phòng của cậu, tay bưng bát cháu cô gõ cửa hỏi "Tôn Tôn, cậu ổn chứ?" thấy không có hồi âm, cô hoảng hốt mở cửa, mở được cửa thì cô liền xông vào, dìu cậu dậy tay thì bưng bát cháu nóng hổi đút cậu ăn từng muỗng một "cậu không sao chứ?" không kịp để cậu trả lời, tay đút cháu liên tục, miệng thì liên tục phàn về việc bản thân đã lo lắng như thế nào khi cậu tự nhốt bản thân mình trong phòng, cậu nhẹ nhàng trấn an cô "rồi rồi!haha, tớ biết tớ sai rồi, không biết công chúa đây có thể cho tên thường dân bần hàn này tâm sự được không hả? "cậu nhìn cô âu yếm nói, lúc này trong mặt của Tô Chỉ hơi đỏ, cô định cất giọng nói gì đó, thì cậu cắt ngang, cậu nói 1 tràng về việc đã yêu và cố gắng làm tất cả vì chị ấy nhưng lại phát hiện chị đang lừa dối bản thân anh, trong lúc bộc bạch với cô bạn thân, anh lỡ nói "làm sao đây, tớ muốn chinh phục chị ấy đến phát điên mất!" cậu không hề để ý đến việc cô trong rất tức giận, ánh mắt cô thường rất sắc sảo, nhưng hôm nay trong đôi mắt ấy mang lại một vẻ bi thương đến xót xa, cô vừa thương vừa hận cậu, cô hét lớn "Cậu,..CẬU ĐÚNG LÀ TÊN NGOAN CỐ MÀ! rõ ràng là chị ta chưa từng yêu cậu! sau cậu không thử tự nhìn lại bản thân mình đi, cậu thật sự thích chị ta không? ha thứ cậu thích chỉ là cảm giác khoái lạc khi chinh phục chị ta?? "lúc này Thu Đào cũng đang ở đó vì cô có chuyện cần nói với Minh Tồn, khi Tô Chỉ thấy cô, liền chỉ tay vào Thu Đào, cô tức giận quay ra nhìn cậu quát "Hứa Minh Tôn! được, tình cảm của tôi dành cho cậu còn không bằng sự hứng thú với cô ta sao?" Anh sửng sốt hỏi "T- Tình cảm?"thấy vậy cô tức tối đáp" Ha! tuyệt, ngay cả tôi thích cậu cậu còn không nhận ra à, được thôi tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây! "nói xong những lời đó, cô vội lao nước mắt chạy ra khỏi phòng cậu, để cậu sững sờ tại chỗ, chưa kịp để cậu tiếp thu, chị ta liền nói cho cậu một tin cực kỳ động trời như tát thẳng vào mặt cậu ấy "chị mang bầu rồi, tuần sau chị sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai hiện tại,em nhớ đến dự nhé!" nói xong cô bước đi ra khỏi phòng, để cậu một mình thẩn thờ ở đó, cậu ngồi nghĩ về những gì Tô Chỉ nói, mất một lúc sau cậu mới nhận ra tình cảm thật sự của bản thân, cậu liền chồng áo khoác và chạy ra ngoài để tìm cô, muốn nói hết cho nghe cảm xúc của bản thân, khi cậu chạy đến đường lớn thì thấy một đám đông quây quanh, không hiểu vì sao linh cảm hối thúc cậu đi lại, mặc dù cậu không để ý những thứ này, cậu chầm chầm tiếng lại mang theo một cảm giác bất an, cậu đi qua đám đông, ngẩng cao đầu nhìn lên, cậu đứng nhìn mất vài giây, tim cậu thắt lại, mọi thứ xung quanh dường như đóng băng lại, trước mắt cậu là hình ảnh Tô Chỉ, thân thể phanh thây, cô đã bị người ta đâm chết, tay cô vẫn nắm chặt cái bánh kẹp mà cậu yêu thích, chân cậu rũ xuống, đứng không nổi, cậu rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng tứ chi của cô phân tán khắp nơi, đến chết cô vẫn giữ kỹ chiếc bánh mà cậu yêu thích, giờ đây cả hai âm dương cách biệt, cậu thật sự muốn nói rằng cậu rất yêu cô! nhưng cậu đã không thể nói với cô được nữa rồi...Hết.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
"Hứa Minh Tôn tôi hận cậu" -TÔ CHỈ CHỈ
"Tôi không thể nói câu tôi yêu em được nữa rồi" -HỨA MINH TÔN
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
cá độc giả nếu muốn xem mặt của Tô Chỉ Chỉ thì vào trang tác giác để xem nhé^^ nhưng nào TG đăng thì còn lâu mới biết.