Đôi khi cuộc sống sẽ chẳng bao giờ được như ta mong muốn, Hạ Anh cô cũng vậy, cô đem lòng thích anh chàng hàng xóm cũ, cô thích trong âm thầm không nói cho ai biết.
Cô biết anh không thích mình, thậm chí là ghét cô luôn là đằng khác. Mỗi ngày cô đều đi theo anh, hôm thì đưa đồ ăn, hôm thì đưa sữa, đương như những thứ tốt nhất cô có cô đều cho anh.
Đến sinh nhật năm 18 tuổi của cô, đứng trên bục trên tay là chiếc micro nhìn xuống người con trai đó.Hôm nay cô quyết định tỏ tình anh, nếu hôm nay anh từ chối, từ nay về sau cô không muốn làm phiền anh nữa.
“ Lâm Hạo! Em đây thật lòng thích anh, anh có bằng lòng làm bạn trai em không? ” Hạ Anh đứng trên bục nói vào micro.
Ánh đèn chiếu đến chổ Lâm Hạo, cả căn phòng ồ lên đầy thích thú, ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng nhìn cô không một chút cảm xúc, anh chỉ mỉm cười khinh bỉ nhếch mép nói, thẳng thắng không do dự, Lâm Hạo chán ghét quay lưng đi ra khỏi chỗ đó.
Hạ Anh đứng dõi theo, cô chỉ mỉm cười chua xót một cái, nâng váy lên bước xuống bục, nét mặt không lộ rõ ra bất kỳ cảm xúc gì. Tất cả mọi người đều nhìn Hạ Anh bằng ánh mắt thương hại.
Buổi tiệc kết thúc với nhiều lời bàn tán xôn xao. Hạ Anh nhốt mình trong phòng suốt một ngày liền, cô quyết định tỏ tình anh, là vì hai ngày nữa cô sẽ bay sang mỹ du học không quay trở lại nữa.
Lâm Hạo hôm nay vẫn như thường lệ, anh vẫn đến trường sau vụ việc tối qua, anh cảm thấy rất thản nhiên. Nhưng hôm nay lạ thật, không thấy Hạ Anh đâu nhỉ? chẳng phải bình thường cô sẽ đến sớm đợi anh cơ mà?
Bước ngang lớp cô, anh cũng chẳng thấy bóng dáng Hạ Anh ở đâu, trong lòng bổng cảm thấy mất mát, lại cảm thấy rất buồn. Lâm Hạo quen với việc hằng ngày Hạ Anh luôn bám đuôi anh rồi, hôm nay cô không đến có phải vì chuyện tối qua không?
Cả ngày hôm đó cả Hạ Anh lẫn Lâm Hạo đều cảm giác khó chịu như nhau, người thì vì không có sự xuất hiện của người kia bà cảm thấy không vui, người thì bị từ chối tình cảm nên không vui.
Hôm sau Hạ Anh đến lấy hồ sơ và những thứ cần thiết ở trường. Lâm Hạo nhìn thấy cô liền đứng hình mấy giây, anh muốn tiến đến xin lỗi cô nhưng lại không có can đảm. Hạ Anh đi cùng Thi Tâm bạn thân cô, vừa nhìn thấy Lâm Hạo trước mặt cô đã giả vờ cuối xuống bấm điện thoại không nhìn lấy anh, bước ngang Lâm Hạo một cách lạnh lùng khiến anh đơ người.
“ Cậu thật sự bỏ tớ đi du học sao? Tiểu Quỷ đừng đi được không? ” Thi Tâm ôm lấy cánh tay Hạ Anh luyến tiếc không muốn cô bạn mình đi.
Hạ Anh cười nhẹ nhàng, xoa lấy đầu Thi Tâm nói “ tớ đi sau này thành tỷ phú bao nuôi cậu đừng lo ”.
“ Khi nào bay? ” Thi Tâm biết không thể lung lây được bạn mình chỉ đành cam chịu.
“ Sáng mai ”
Giọng của Hạ Anh càng ngày càng nhỏ dần, Lâm Hạo nghe được loáng thoáng cuộc trò truyện, Hạ Anh đi du học sao? sao trước giờ anh không nghe cô nói? đứng bất động quay đầu dõi theo bóng dáng người con gái lúc trước lẽo đẽo theo anh mỗi ngày, bây giờ đến cái liếc mắt cô cũng không dành cho anh.
Lâm Hạo lên lớp lấy điện thoại ra xem Hạ Anh không có nhắn gì cho anh cả, anh liền nhấn vào chiếc mini chat ảnh của cô gửi đi một tin nhắn [ tối nay có rảnh không? ]
[ Có chuyện gì? ] Không đầu không đuôi, Hạ Anh trả lời một cách lạnh lùng.
[ sáu giờ tối nay đi xem phim nhé? ] Lâm Hạo không cam tâm để Hạ Anh đi như vậy, anh hối hận rồi biết vậy hôm trước anh ở dưới đồng ý làm bạn trai cô luôn cho rồi.
Bây giờ cô lạnh lùng như vậy anh cảm thấy vừa khó chịu, cảm giác như vừa ăn ớt cùng với uống giấm. Anh nhận ra mình có tình cảm với cô, không có cô đi học anh cảm thấy ngôi trường này chán đến lạ.
[ Ừ ] Hạ Anh trả lời.
Lâm Hạo thấy cô đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm, anh nên nói tình cảm của anh cho cô biết.
Tối hôm đó Hạ Anh bình thản chỉ chọn cho mình một chiếc áo T-shirts trắng cùng với quần jeans ống suông nhạt màu đóng thùng.
Lâm Hạo ở bên đường nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi. Hạ Anh bên kia đường nhìn thấy anh, cô liền nhìn đường mà đi qua. Đến giữa đoạn đường đột nhiên một chiếc ô tô mất phương hướng, không giảm được tốc độ phi nhanh về phía cô.
“ Hạ Anh cẩn thận ” Lâm Hạo hoảng hốt thét lên.
Ánh đèn xe chiếu lên người Hạ Anh và rồi tiếng va chạm vang lên. Chiếc Xe kia lếch bánh lái mất phương hướng đâm vào lề đường, chỉ có Hạ Anh không may mà bị tông trúng.
Giữa bầu trời tối đen như mực, những người xung quanh hiếu kỳ quay quanh cô gái trên người là chiếc áo T-shirts trắng nhộm đỏ vệt máu. Lâm Hạo hai chân rung rẩy, anh hoảng loạn chạy nhanh về phía cô, nhàu vào làng người đông đút đó.
Anh ôm lấy cơ thể cô không ngừng gọi “ Hạ Anh! Hạ Anh em mau mở mắt nhìn anh đi, Hạ Anh đừng bỏ anh, đừng bỏ rơi anh mà ” tiếng nấc của Lâm Hạo cũng vang lên khiến những người xung quanh không khỏi thương cảm.
Hạ Anh khó khăn mở mi mắt, mơ màng nhìn Lâm Hạo “ Lâm Hạo!...Đừng...đừng...khóc ”.
“ Em...Yêu...Anh...kiếp sau anh cũng đừng từ chối em nữa được không? như vậy em rất buồn ” Hạ Anh khó khăn nhìn anh, cô mỉm cười, máu từ trên trán chảy xuống tai cô.
Lâm Hạo liên tục lắc đầu “ Không cần kiếp sau, kiếp này anh đã yêu em rồi, đừng bỏ anh, em muốn anh làm bạn trai em anh sẽ đồng ý được không? cùng lắm anh lấy em về làm vợ, làm mẹ con anh, đừng bỏ anh! Hạ Anh! Anh xin em đừng bỏ rơi anh ” Lâm Hạo tựa trán cô vào trán anh không ngừng lên tiếng.
Hạ Anh nghe anh nói cảm giác như mình đã đợi được anh rồi, cô chỉ mỉm cười rồi ngất lịm đi, Lâm Hạo khóc hết nước mắt, anh sai rồi thật sự rất sai, giá như hôm đó anh đồng ý, giá như anh không hẹn cô đi xem phim có phải tốt rồi không?
*****
“ Bà Xã! Bà Xã! ” Lâm Hạo lay lay người con gái đang nằm trên giường mà nước mắt đã rơi lã chã.
Hạ Anh mở mắt ra đột nhiên ôm chầm lấy anh, khóc không ngừng như đứa trẻ. Lâm Hạo không hiểu chuyện gì liền ôm lấy vuốt vuốt lưng cô mà dỗ dành “ Bà Xã! sao lại khóc? em gặp ác mộng sau? ”
Cô ôm chặt lấy anh không buông, gật gật đầu thút thít nói “ Em mơ thấy, anh từ chối tình cảm của em, mơ thấy em gặp tai nạn qua đời huhu... Lâm Hạo em không muốn xa anh đâu hức...hức ”.
Lâm Hạo chỉ bật cười, nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt trên má cô sau đó liền hôn xuống môi cô, hôn lấy hôn để, lúc trước anh suýt nữa để người khác dành mất cô, dù bây giờ cho anh rời bỏ cô anh có mười cái mạng cũng không dám.
Hạ Anh vẫn còn thút thích, Lâm Hạo rời môi cô nhẹ nhàng mà dỗ dành “ Ngoan không khóc! Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu em. Bà Xã ngoan không khóc nữa, em mà khóc nữa con sẽ thức giấc mất. ”
Lâm Hạo chỉ tay sang cái nôi, con trai họ vừa hạ sinh được một tháng đang ngủ ngon lành. Hạ Anh liếc mắt nhìn, cô quên mất mình làm mẹ rồi, cô làm nũng với anh quen rồi nên không để ý.
“ Lâm Hạo! Em yêu anh ” Hạ Anh nghiêm túc nhìn anh nói.
Lâm Hạo hôn lên trán cô “ Ừm! Anh cũng rất yêu em ”
Sự thật năm đó Lâm Hạo từ chối cô, suýt nữa thì cô đã đỗ người khác, anh lại đi đánh nhau vì ghen. Hạ Anh lúc đó còn không thèm nhìn lấy anh, hết cách thôi thì làm một đứa rồi tính tiếp. Hạ Anh bị anh bỏ thuốc cuối cùng ra một cục nằm trong nôi.