Có một ngày người bạn mới quen hỏi tôi ' mày có mối tình đầu chưa '
Tôi liền đáp ' có rồi chứ ' làm sao tôi có thể quên được người mà tôi yêu nhất.
___________
Năm tôi còn là một đứa trẻ chưa biết đến tình yêu là gì , nhưng vào đúng ngày đó có lẽ tất cả mọi thứ đã thay đổi. Tôi còn nhớ ngày học đầu tiên của năm học tôi đã gặp cậu , ấn tượng đầu tiên có lẽ là tôi thấy cậu khá đẹp trai, Khi học xong tiết một không hiểu sao tôi lại chạy tới phía cậu.
' Cậu cho tôi mượn cái bút nha '
cậu chỉ bảo 'ừ' lúc đó tôi nghĩ cậu khá lạnh lùng , sau đó mấy đứa bạn trong lớp tôi có gán ghép tôi mới cậu ...
Sau một khoảng thời gian bạn tôi có hỏi tôi ' cậu thật sự không thích cậu ấy mà '
Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời ' không ' thực ra tôi cũng không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì
Thời gian cứ thế trôi qua tôi và cậu không học chung lớp nữa , cũng không còn gặp lại ... mãi cho đến khi gần kết thúc năm học , tôi và cậu tình cờ gặp lại nhau.
Không biết tại sao tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường lúc đó tôi không biết tại sao, từ hôm đó tầng xuất tôi gặp cậu lại nhiều lên. Sau một vài lần như vậy tôi nhận ra tôi đã yêu cậu mất rồi.
Cứ thế tôi tìm cách để được gặp cậu nhiều hơn , năm tháng cứ thế mà trôi qua . Có lúc tôi nghe được một tin là... cậu đã có người yêu lúc đó tôi cũng chẳng làm gì , vì đơn giản là tôi chả là gì với cậu cả đơn giản chỉ là bạn cùng trường , nói quá thì là người lạ .
Rồi một thời gian lâu sau bạn tôi bảo cậu ấy và cô gái đó đã chia tay rồi bạn tôi , bảo tôi tiến tới theo đuổi cậu nhưng tôi lại không làm . Vì tôi sợ cậu không đồng ý , tôi cũng nghĩ là lúc đó tuổi của tôi chưa thích hợp để yêu và tôi sợ người lớn biết được rồi ngăn cấm .
Ngày tháng trôi qua tôi vẫn lén lút nhìn cậu cứ như thế cho đến buổi tổng kết năm đó , tôi đã cố tình tìm cậu nhưng không không thấy cậu đâu cả . Tôi đã có một dự cảm không lành , sau ngày hôm đó tôi nghĩ là cậu đã chuyển trường rồi . Vào một buổi tối tôi lại nghĩ về cậu lỡ như cậu chuyển trường thật rồi thì tôi phải làm sao, tôi không gặp được cậu nữa thì phải làm sao . tối hôm đó nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra , tôi đã rất sợ sợ không thể gặp lại cậu nữa .
Thế mà lại đúng thật hai tháng sau tôi nhận được tin cậu chuyển trường thật rồi . Từ lúc đó những ngày đi học của tôi hầu như không còn như trước nữa , tôi cảm thấy thiếu đi một điều gì đó . Có lẽ là câu , lúc tới trường đôi lúc như một thói quen tôi nhìn vào lớp của cậu . Có lẽ trong lòng tôi vẫn mong cậu xuất hiện nhìn cậu thêm một lần nữa, có khi lúc đó cậu xuất hiện thật tôi lại tham lam hơn muốn thời gian dừng lại để tôi nhìn cậu lâu hơn nữa.
Đến bây giờ tôi có một câu hỏi liệu lúc đó tôi đủ dũng khí theo đuổi cậu , liệu mọi chuyện có khác không!?
Thời gian cứ thế trôi đi , chớp nhoáng đã trôi qua mười năm . Sau khi học xong cấp ba tôi đã đi du học Pháp, cứ thế cho tới ngày tôi về nước . Khi đến nơi tôi có vào một quán tạp hóa nhỏ để mua đồ cho bố mẹ, không lâu sau có một giọng nói hơi trầm ở đằng sau lưng tôi , nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất quen thuộc. Tôi quay lại , là cậu ấy , trông cậu có hơi khác trước đây nhưng tôi vẫn nhận ra được . tôi còn nhớ lúc trước tôi với cậu cao bằng nhau thôi , mà bây giờ cậu đã cao hơn tôi bao nhiêu rồi , khuôn mặt cũng điển trai hơn trước nữa , sút nữa thì tôi không còn nhận ra cậu nữa rồi.