Đã được hai năm từ khi chiến dịch nắm giữ hang động kì tích được mở ra. Hiện tại số người được hồi sinh cũng kha khá người. Sự phát triển của khoa học cũng tăng theo tháng năm, bây giờ có thể chế tạo ra những cỗ máy hiện như TV chẳng hạn.
Trong một căn phòng thí nghiệm Senku vẫn đang chế tạo vài thứ thuốc đúng lúc Gen cũng vừa mới vào đấy.
"Ồ chào cậu Senku-chann"
"Chào anh, Gen"
"Cậu đang chế tạo thêm hóa chất gì mới sao?"
"Ờ, không biết tại sao anh lại hỏi ngốc như vậy đây là phòng thí nghiệm mà"
"À..ừ đúng là phòng thí nghiệm"
Để không làm Senku bị phân tâm Gen không nói gì chỉ nhìn cậu, quan sát cậu làm từng bước.
Vẫn là những sự nghiêm túc ấy.
"Ừm.. Cũng đã tầm 3-4 năm rồi nhỉ?"
"Hả?"
"À tôi chỉ hoài niệm lại quá khứ thôi Senku-chan à'
"Ờ cũng lâu thật"
"Tôi cũng không ngờ trước kia bản thân từng mang theo cái nhiệm vụ theo dõi tình hình mà giờ lại có thể đứng đây với cậu nói chuyện đấy"
"Một phần cũng vì Cola đúng chứ'
"A~ đúng vậy'
Sau đó hai người nói chuyện cho đến chiều.
Mọi ngưỡi đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống để chén no say cho tới tận khuyu xuống mới chịu đi ngủ. Một số người thì ở lại dọn dẹp.
Senku lúc ấy cũng đi về phía chỗ kính viễn vọng và ngồi đó. Gen vô tình đi qua thấy vậy bèn lại bắt chuyện.
"A..nhon cậu không ngủ sao Senku-chan"
"Anh không ngủ sao? Nhà tâm lý học"
"Mồ... Tôi còn chưa buồn ngủ "
"Vậy thì lý do của tôi cũng giống anh thôi, Gen ạ"
"A..ha cũng có lý"
"Anh còn nhớ cái kính viễn vọng này không?"
"À đây là kính viễn vọng tôi tặng cậu vào sinh nhật cậu đúng chứ?"
"Ờ, nhớ lại tôi lúc ấy cứ nghĩ sẽ chết dưới tay anh"
"Tôi chẳng có lý do nào giết cậu cả "
Gen bất giác lấy tay lên xoa đầu Senku khiến cậu có cảm giác khá lạ.. Hmm nó như thế nào nhỉ? Bàn tay của Gen rất ấm áp khi chạm vào tóc cậu cảm thấy rấy dễ chịu nhưng thế này thì hơi kì a~. Gen lúc đó nhận ra liền rụt tay lại.
"A xin lỗi chỉ là tay tôi bất giác thôi đừng hiểu nhầm"
"Ờ..ừm"
Shenku cũng ngại không kém nhưng sau đó lại buộc miệng nói:
"Anh xoa đầu tôi tiếp được không?!"
"Hả? Gì cơ"
Gen có hơi bất ngờ, anh đâu lường trước được việc này, nếu không có cậu ở đây hẳn anh đã giãy lên rồi được người mình thích nói vậy không nhảy cẩn lên mới lạ, nhưng bây giờ phải giữ hình tượng.
Senku nhận thức được điều mình vừa nó liền lấy tay ôm mặt, thật xấu hổ quáaaa không biết đào lỗ đâu chui vào cho đỡ nhục.
Gen nhìn biểu cảm cậu không khỏi bật cười.
"Nè, có gì đáng cười đâu chứ"
Gen chỉ nhìn cậu rồi lấy tay xoa tóc cậu tiếp, trông cậu giờ rất đáng yêu, và cũng rất chi là hưởng thụ.
Gen liền lại áp sát tai cậu thì thầm:
"Thích lắm sao? Trông cậu rất hưởng thụ đấy"
Senku nghe xong mặt đỏ như cà chua cậu cảm nhận được hơi ấm phả vào tai khiến cậu hơi giật người tí cúi gầm mặt xuống
"Ồ cậu xấu hổ sao"
"Đâu..đâu có..tôi...không xấu hổ"
"Vậy ngước mặt lên nhìn tôi chứ chứ, Senku-chann~"
Senku giờ mặt đỏ tía luôn rồi, tại sao có người kích thích vậy chứ aaaaa
Thấy Senku vẫn không ngước mặt lên, Gen hơi nhếch môi lấy tay nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt anh, cậu có chút ngại ngùng . Cả hai chẳng nói chẳng rằng nhìn nhau mãi.
Và rồi
"Ưm.."
Gen không nhịn được hôn vào môi cậu, cảm giác thật sự tuyệt vời, như thể được chích thuốc gây nghiện vậy, Gen như thể muốn cắn nát luôn đôi môi ấy, vị rất ngọt aaaa~
Cho đến khi thấy Senku hết dưỡng khí anh mới buông ra còn kéo cả sợi tơ trắng khung cảnh giờ thật ma mị xen lẫn một chút dục vọng.
"Anh.. Nụ hôn đầu của tôiii"
"Thôi nào Senku-chan~ Cậu cũng thích tôi hôn cậu mà đúng chứ"
"Hả..hả làm gì có"
"Nào Senku trẻ ngoan không được nói dối"
Gen liền lại gần hơn chỗ Senku bế cậu xốc lên đùi mình để cậu ngồi đấy, rồi sau đó anh mò mẫm luồng tay vào áo cậu.
"Đừng..đừng chạm vào..đó"
"Cảm giác thế nào?"
"Nó..nó"
"Nhột à?"
Cậu gật đầu bám lấy cổ của anh không ngừng run rẩy
"Hmm.. Lạ nhỉ? Chỗ này thì sao?"
Gen liền lấy tay dời sang ngực cậu, làm cậu bất chợt rên lên.
"Đừng sờ nữa..a~"
"Cậu cũng nhạy cảm quá ha Senku-chann?"
"Tôi chưa 18 đâu.."
"Không sao tôi chỉ hôn cậu thôi miễn không động tới lỗ đó thì tôi chưa thể ngồi bóc lịch được đâu"
Thật hết nói nổi với con người này haizz.
Sau chuyện đêm hôm đó Gen đã thử đề nghị Senku thử làm quen với mình. Tình cảm của họ càng sâu đậm hơn bao giờ hết, mọi người xung quanh cũng ủng hộ hai bọn họ nên cả hai đã quyết định tính tới việc kết hôn.
•| Một nhà tâm lý học và một khoa học gia, quả là một cặp đôi hoàn hảo
P/s: Thật khó khăn để tôi tìm một bộ GenSen để đọc hic =(