Cậu bé Frank 12 tuổi rất ham chơi. Mỗi lần tan học về nhà cậu không xem ti vi thì chơi trò chơi, chẳng có chút tinh thần ham học nào. Hôm đó mẹ quyết định nói chuyện với Frank.
Mẹ đến bên cậu và hỏi:
" Frank, sao con lại không thích học? Đó không phải là thói quen tốt đâu"
" Mẹ ơi , học hành là việc của các cậu bé, bây giờ con đã lớn rồi, con không cần học nữa, mà con cũng chẳng có thời gian học, con bận lắm". Frank trả lời.
" Frank, hôm nay mẹ phải nói với con, suy nghĩ này của con thật đáng sợ. Lẽ nào con quên câu chuyện của học giả người Do Thái- Chtel rồi sao? Ông ấy nghèo khổ, già cả điều kiện thiếu thốn như vậy mad vẫn miệt mài học tập? Lẽ nào con già hơn Chtel? Chẳng lẽ con không có thời gian học tập như Chtel?" Mẹ của Frank hỏi lại.
Frank nghĩ ngợi một lát, sau đó trả lời chắc chắn: " Con xin lỗi đã để mẹ phải lo lắng. Bây giờ con biết mình nên làm thế nào rồi ạ". Nói xong, Frank cầm sách vở ngồi vào bàn học bài một cách nghiêm túc.
Trong câu chuyện trên, ý mẹ Frank rất rõ ràng, một người cho dù nghèo khổ, già cả thế nào, không có thời gian ra sao vẫn nên biết rằng học tri thức không bao giờ là muộn.