Đông về rồi, mang theo cái rét se se trên mọi nẻo đường Hà Nội. Lạnh thật! Cho dù tôi cố cuộn mình trong chiếc chăn bông cũ như một chú ốc sên, cũng chẳng ấm hơn chút nào. Trống bụng đã đánh liên hồi, trong dạ dày tôi chẳng có lấy một ít thức ăn. Nhưng lười nên thôi, tôi thà đành bấm bụng nhịn một bữa, chứ quyết không rời chăn nửa bước. Ước gì có người mang thức ăn lên tận phòng cho tôi nhỉ?
Tôi thở dài thườn thượt. Nghiêng đầu dõi mắt ra cửa sổ. Ồ, lạnh thế này vẫn có người ra ngoài sao? Để xem...Một, hai, ba,...cặp tình nhân rảo bước trên phố. Tay đan tay, đầu sát bên đầu, chân bước đều theo từng tiếng cười nói rộn rã. Ôi, mùa này thì ăn cẩu lương ngập mặt thôi. Nhất là đối với một người đơn độc, muốn yêu lại chẳng muốn yêu như tôi... Thế là tôi lại chống tay lên cằm, miệng lẩm bẩm hai chữ "Ước gì..."
Nói nhịn đói thế thôi, chứ dạ dày tôi biểu tình quá đáng rồi. Nó bắt ép tôi phải tìm cái gì đó lót dạ. Tôi cố gắng dứt khỏi sự quyến rũ của chiếc chăn, chân nặng nề bước xuống tầng trệt. Vừa đi, tôi vừa xoa hai bàn tay áp lên mặt, xuýt xoa "Lạnh thật đấy!"
Tôi chỉ chuẩn bị cho mình một đĩa trứng ốp la, một chiếc bánh mì đơn giản. Tôi ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, chat với thằng bạn thân cho đỡ buồn. Ồ, thằng này cũng ở nhà như tôi này. Cũng lười ra ngoài, cũng ăn cẩu lương ngập mặt.
- Mày ăn gì chưa? - Tôi cắn mẩu bánh mì, nhắn hỏi nó
- Vừa nấu mì, giờ đang ăn. Chút nữa mày rảnh không?
- Cũng rảnh, sao đấy?
- Ra ngoài chơi với tao đi.
- Ok, chút nữa nhớ sang đón tao.
Nó kết thúc tin nhắn bằng một chữ "Ừ" quen thuộc. Ra ngoài sao, cũng ổn thôi. Nhưng tốt nhất phải mang theo chiếc áo khoác thật dày. Tôi tranh thủ ăn nhanh, để còn sửa soạn nữa chứ.
Đứng trước gương, tôi xoay đi xoay lại mấy vòng. Nếu có người nhìn vào, chắc hẳn họ sẽ bảo tôi là chong chóng ấy. Áo khoác dài, áo thun, chân váy midi,...ổn chứ? Tôi bước xuống lầu, đứng trước cửa nhà chờ Quân đến đón. Nhìn từng cặp đôi qua lại, tự dưng tôi cảm thấy ngượng nghịu, tay bấu chặt vào gấu váy, cúi gầm mặt. Cho đến khi chiếc SH đã dừng trước mặt, tôi mới ngẩng đầu lên
- Đi đâu vậy mày? - Vừa lên xe, tôi hỏi nó ngay
- Đi mua sắm, chuẩn bị noel. Thế mày đã mua hết rồi à?
- Chưa, bây giờ đi
Tiết trời lạnh, vậy mà thằng quỷ này chạy như bay. Gió như tấp thẳng vào mặt, cảm giác rất lạnh và khô. Tôi chỉ có thể kéo áo khoác sát vào người, xoa xoa đôi tay dường như đã cóng hết.
- Lạnh không? - Tự dưng nó quay lại phía sau, hỏi tôi
- Lạnh, mày chạy chậm thôi. Chạy gì như ma đuổi!
- Ừ, ôm chặt đi. Ma đuổi tới nơi rồi
Chưa để não tôi load kịp, nó đã vít ga lao đi. Chiếc xe như mũi tên lao vun vút, xé gió, xé cả màn sương trắng đục
- Quân! Mày điên rồi! - Tôi ôm chặt hông nó, mắt nhắm tịt
Thằng này không nói không rằng, vẫn lao như điên về phía trước. Con đường dường như cuộn mình lại, chỉ ít phút ngắn ngủi mà nhà sách đã hiện ra trước mắt tôi. Chiếc SH phanh gấp, theo lực quán tính, người tôi đổ về phía trước, áp mặt vào tấm lưng của Quân
- Mày điên hả? Chạy thế này có ngày ngã sml nha
- Chứ mày không thấy phía sau có ai à? - Quân cho tay vào túi áo, nhíu mày hỏi tôi
- Có ai? Tao có kịp nhìn đâu, mày đã phóng như ma đuổi
- Đằng sau là thằng Minh, con Ngọc, rồi thằng Khang đó, nó chạy phía sau, gọi tao với mày đứng lại
- Thế sao mày không đứng lại, chờ đi chung với bọn nó?
- Tao không thích, tao chỉ muốn đi với mỗi mày thôi - Vừa nói xong nó đã quay mặt đi. Tôi chỉ kịp nhìn sắc đỏ đã ửng trên mặt nó
Tự dưng tôi mỉm cười tủm tỉm. Rồi kéo nó vào nhà sách
Nhà sách những ngày này cũng khá đông đúc. Hầu như người ta chỉ đến mua những vật trang trí noel thôi. Những chiếc chuông to nhỏ treo ở khắp nơi. Những đôi tất xanh xanh, những vòng hoa đo đỏ. Và quen thuộc là ông già noel phiên bản nhồi bông nằm ngổn ngang trong tủ kính.
- Uyên, qua đây! Tao thấy cái này đẹp - Quân vẫy tôi
Tôi bước đến chỗ nó đứng. Ồ, một cây thông noel! Cây này to, cao gần bằng tôi
- Cây này gần bằng mày này. Nhưng chỉ đến ngang ngực tao - Vừa nói, nó vừa kéo tôi sát người nó...để đo chiều cao
Ơ thằng này. Nó nghĩ nó cao hơn tôi thì giỏi lắm à?
- Tao không thèm mua cây này! Tao mua cây khác đẹp hơn - Tôi nguýt nó một cái rõ dài, rồi đi tìm cây khác.
Cạnh cây thông to lớn kia, có một cây be bé, nép mình sau chiếc thùng các tông. Tôi cầm nó lên, tay mân mê tán lá xanh bằng nhựa. Tôi sẽ mua cây này
- Quân, tao mua cây này - Tôi mỉm cười, giơ cây thông đáng yêu lên cho nó xem
Nó chỉ gật đầu, rồi bảo tôi đi tìm vật trang trí. Tất nhiên, không thể thiếu đôi tất, và những quả cầu đủ màu sắc.
Cho đến khi bước ra quầy thanh toán, trên tay tôi đã đầy đục những thứ đồ trang trí. Thằng Quân cũng thế, "tay xách nách mang" cây thông cao cao của nó, đi cạnh tôi, xếp hàng chờ. Ai mà ngờ mấy thứ vặt thế này lại đắt thế cơ chứ. Chỉ mới sắm sửa bao nhiêu đây thôi, đã hết 400k rồi. Tôi cho tay vào túi, đau lòng rút ra những tờ tiền polime. Nhưng...có gì đó lạ lắm nhỉ. Lẽ ra những tờ tiền phải nằm túi này, hay túi bên kia. Vậy mà tay tôi lần đến chỗ nào, chỗ ấy đều trống rỗng. Hình như lúc soạn quần áo, tôi đã để quên tiền ở nhà rồi. Tôi đành đưa ánh mắt cầu cứu sang Quân, chớp chớp vài cái, ra vẻ chị đây thật sự rất rất đáng thương. Nó chỉ cười, nụ cười thấy ghét! Cười nhếch mép, méo xệch. Nhưng tình thế buộc tôi phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", đành cười giã lã nhìn nó mang tiền ra thanh toán cho cả hai đứa.
- Cảm ơn mày nha. Mày là người tốt nhất tao từng gặp trên thế gian này - Bước ra khỏi cửa tiệm, tôi đã nắm tay nó lay lay, cảm ơn rối rít
- Thôi thôi, cho tao xin
- Yên tâm, lần sau tao sẽ trả cho mày mà - Tôi lại cười, một cách nịnh bợ
- Lần nào mày cũng nói vậy hết, có bao giờ mày trả đâu - Ơ thằng này. Nhớ gì không nhớ, lại nhớ những lần tôi quỵt nợ nó thôi
- Thôi mà Quân, hứa danh dự luôn. Lần sau tao trả!
- Mày nợ bao nhiêu mày nhớ không?
Tôi phồng má, ngẫm nghĩ. Trước giờ bao nhiêu lần tôi quên mang tiền, nó trả hộ rồi nhỉ? Rồi bao nhiêu lần tôi không mang đủ tiền, nó trả luôn phần tôi rồi nhỉ? Tôi đếm hết bàn tay này sang bàn tay khác, định đếm xuống hai bàn chân luôn nhưng nghĩ lại, kì lắm nên thôi. Đành cụp mắt xuống, lắc đầu bảo không nhớ
- Nhưng lần sau tao sẽ trả - Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết
- Mày nghĩ mày trả hết không? - Quân nheo mắt nhìn tôi. Tưởng chị đây nghèo lắm à?
- Nếu không trả hết, tao sẽ rửa bát, lau nhà, dọn dẹp cho mày, được chưa?
Quân im lặng, đánh mắt sang vài cặp đôi sánh bước bên nhau, cách chúng tôi mấy bước chân. Đột nhiên nó quay sang bảo
- Không cần phải làm osin đâu. Cứ làm vợ tao trả nợ là được rồi!
Nói xong, nó lại cười. Điệu cười nhìn mà muốn đập. Nhưng lạ ghê! Lần này tay tôi không đập nó, mà có thứ gì bên ngực trái đang đập mãnh liệt. Tự nhiên gió bên ngoài ngừng thổi, hay chỉ tôi thấy vậy, nhưng mặt tôi đã ấm lên, chẳng còn lạnh nữa. Thằng này nói gì kì quá
- Được không? - Thấy tôi im lâu quá, nó thúc giục câu trả lời
- Ờ được. Nếu tao không trả hết tiền, tao sẽ làm vợ trả nợ cho mày!
Vậy là sau lần đó, tôi quên mang tiền thật. Lời hứa danh dự của tôi theo gió bấc đầu đông bay đi đâu mất. Chỉ có tôi ở lại làm vợ trả nợ cho nó thôi. Cũng được 2 năm quen nhau rồi kể từ khi Quân thổ lộ tình cảm với tôi bằng thơ Du Phong
"Đông đến rồi mình hẹn hò đi em,
Kẻo lại thêm một mùa bàn tay lạnh.
Gió mùa về mà có ai bên cạnh,
Rúc vào nhau ấm áp biết nhường nào...
Không hẹn hò mình lỡ ế thì sao?
Đừng nên tin vào duyên trời, số phận...
Gặp nhau rồi dù rảnh hay đang bận,
Cũng cứ yêu cho giống với người thường...
Anh sẽ dắt em qua những phố phường,
Sẽ ăn kem rồi nhường em ốc quế,
Sẽ tặng quà dù không phải dịp lễ,
Sẽ ngồi nghe em kể lể cả ngày...
Túi áo là nơi hai đứa đan tay,
Điện thoại là nơi chất đầy âu yếm.
Mình công khai chứ đâu cần giấu diếm,
Anh muốn khoe em với cả thế giới này.
Đông đến rồi mình phải hẹn hò ngay,
Kẻo trôi qua hết những ngày lạnh giá.
Để lâu hai đứa lại thành già quá
Tiện gió về mình vội vã yêu đi!"
- Nếu lần đó em trả hết nợ cho anh, thì mình đâu thể yêu nhau thế này anh nhỉ? - Lại một mùa đông nữa, chúng tôi đan tay rảo bước dưới lòng phố Hà Nội
- Nếu lần đó em trả hết tiền đã nợ, em vẫn phải làm vợ anh. Số mệnh đã định, em nợ anh một gia đình! - Quân choàng tay sang vai tôi, kéo sát vào người anh
Gió mùa đông rét mấy cũng ấm dần!
_Endless Love_