Anh và cô lấy nhau do hai bên gia đình ép hôn. Cuộc hôn nhân không có tình yêu này chắc chắn sẽ không mang lại hạnh phúc. Một người không thích bị trói buộc bởi những việc mình không thích và một người chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ của cuộc hôn nhân này. Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? Liệu hai người họ có hạnh phúc? Cùng tìm hiểu nhé?
__________
Anh vốn đã có bạn gái, nhưng ba mẹ vốn không chấp thuận nên đã uy hiếp anh phải lấy cô. Cô cũng không có tình cảm với anh. Họ đều bị hai bên gia đình ép hôn. Nhưng cuộc hôn nhân không có tình yêu thì đương nhiên sẽ chẳng hạnh phúc được. Cô bắt đầu chấp nhận việc này sẽ không thể nào thay đổi được nên đã quyết định thử yêu anh. Cô đã thực hiện được...nhưng anh vẫn vậy. Ngay từ ban đầu đã không yêu cô, cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng tội cho cô gái ấy, hôm nào cũng bị anh đánh đập giày vò. Lúc nào về đến nhà cũng đều có thể đánh cô. Bên ngoài thì có vô số tình nhân. Cũng có đôi lần dẫn họ về nhà và mặc cho họ đánh đập. Cuộc sống cô cứ thế trôi qua. Mặc dù lựa chọn bỏ đi là một ý tưởng không tồi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian vừa kết hôn xong, cô phát hiện người đàn ông này chính là chàng trai từng chơi với cô hồi bé. Họ đã lạc mất nhau biết bao năm qua. Nhưng khổ nỗi, anh chẳng còn nhớ gì về cô nữa. Cô cũng không bỏ cuộc, cố gắng từng chút để khiến anh có thể nhớ lại kí ức lúc trước. Nó cùng chính là thứ khiến cô có thể chống chọi được suốt bao năm nay. Nhưng anh vốn chẳng để tâm đến cô. Làm sao cô có thể làm được điều đó đây? Cô cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, cũng chỉ đành yên lặng chờ cơ hội. Vào một hôm nọ, lúc anh về nhà lấy tài liệu. Cô đã dùng hết sự can đảm ra một đề nghị với anh:
- Anh ơi, ngày mai anh có thể dành thời gian cho em được không. Chỉ một hôm thôi.
- Cô lại bị cái gì đấy. Tôi chẳng có thời gian để đi chơi hẹn hò với cô đâu. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn phải đi họp. Không có thời gian rảnh nói chuyện với cô
Thấy anh sắp đi, cô liền nói:
- Chỉ một hôm, chỉ cần một hôm thôi! Sau ngày mai, em sẽ li hôn, em sẽ trả lại sự tự do cho anh. Có được không? Em xin anh đó. Chỉ một hôm thôi?
- Ờ. Sao cũng được. Nhớ giữ lời!
Nói rồi anh bước chân của anh nhanh hơn. Đi ra khỏi nhà. Cô đoán không hề sai, chỉ khi nói những lời đó thì mới có thể xin anh một chút thời gian. Mà cũng không còn lâu nữa, anh thật sự sẽ không còn phải bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này nữa rồi.
__________
Đúng như anh đã nói, ngày hôm sau khi tỉnh dậy cô đã thấy anh nằm kế bên.
- Dậy đi, ăn sáng rồi tôi dẫn cô đi chơi.
- Được ☺️
Không ngờ tới là anh sẽ thực hiện những lời hôm qua cô nói. Mà. Cũng đúng thôi, anh đã bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân này quá lâu. Chỉ khi cô mở lời, anh mới có cơ hội để vứt bỏ cuộc hôn nhân này. Thật sự thì ngày hôm đó, họ đã đi chơi với nhau rất vui. Đi chơi với cô anh cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẵn. Không hiểu sao nhưng cảm giác nó rất khác. Nó không giống như cảm giác đưa tình nhân đi chơi mang lại. Buổi đi chơi hôm nay với cô mới thậy sự là một niềm vui mà bao lâu nay anh không hề có được. Cảm giác nào là sao? Chính anh cũng không hiểu được tại sao bản thân lại thế này. Cảm giác này thật khó diễn tả. Ban đầu, anh chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Vì ngày mai chính là ngày anh được thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nó giống như việc thoát khỏi chiếc lồng giam vô hình vậy. Nhưng khi đã xế chiều, anh lại muốn thời gian như ngừng lại. Anh muốn giữ lấy khoảng khắc này, không muốn nó biến mất. Bản thân anh cũng không biết mình đã bị gì. Có thể do buổi đi chơi này khá thoải mái chăng? Hôm nay cô đã chơi rất vui rồi, đã rất mãn nguyện rồi. Cũng nên giải thoát cho anh rồi. Chẳng còn nên luyến tiếc điều gì.
_________
Khi màn đêm buông xuống, lúc này cô đang nằm gọn trong lòng anh và cùng anh ngồi ngoài ban công để ngắm các vì sao trên trời.
- Anh ơi?
- Hửm?
- Em có thể ngủ một lúc được không?
- Được, nhưng chỉ một lúc thôi, sắp hết thời gian rồi
Anh đưa chiếc điện thoại lên vừa với tầm nhìn của cô. Đã 23:55 rồi
- Em biết rồi. Em chỉ ngủ một lúc thôi. Không lừa anh đâu
- Ừm, hôm nay đi chơi nhiều cũng mệt rồi. Ngủ đi một lát tôi kêu em dậy.
- Dạ!
Chính bản thân anh cũng không ngờ. Thế mà mình lại có thể dịu dàng đến thế. Cô dựa người vào lòng lanh ngủ, anh thì ôm cô để cô không bị lạnh. Ngồi ngắm những vì sao, anh vừa ước giá như thời gian này dừng lại. Anh muốn thế này mãi. Sau đó, anh bỗng sững người, sao bản thân lại mong muốn điều đó, mong muốn cô bên cạnh? Không lẽ anh đã yêu cô rồi? Không, anh không tin. Lắc đầu mình vài cái để bỏ hết những suy nghĩ đó ra, anh khẳng định mình không hề yêu cô. Đang đấu tranh với suy nghĩ của bản thân, từ đâu vang lên tiếng chuông điện thoại khiến anh thoái ra giữa dòng suy nghĩ. Là điện thoại của cô, người gọi đến chính là người đã đơn phương cô suốt thời gian qua. Sau khi nhìn thấy người gọi, anh cũng không tắt máy, chỉ tắt chuông rồi bỏ qua một bên. Chàng trai thích thầm cô lúc này cũng đang rất hoảng. Gọi cô không nghe máy, sợ cô xảy ra chuyện gì nên đã chạy đến nhà cô. Mở cửa ra thì lại thấy cửa không khoá. Cậu ấy liền đi vào trong. Anh lúc này cũng xem lại đồng hồ. Đã là 24:00 mới đó đã hết ngày. Anh cố gắng gọi cô mãi nhưng cô chẳng có phản ứng gì cả. Cũng không nỡ để cô ngủ ở đây, anh vẫn gọi cô dậy. Cậu lúc này cũng đã chạy lên đến phòng cô. Nghe thấy tiếng động, anh nhìn ra phía sau:
- Sao cậu lại vào được đây? Ai cho phép cậu vào?
- Cô ấy đâu?
- Ở đây
Cậu định chạy lại thì anh lên tiếng:
- Đứng yên đó, để tôi gọi em ấy dậy nói chuyện với cậu
- Được, anh gọi đi?
- Này, đã hết thời gian rồi, em cũng nên dậy rồi chứ? Này?
- Sao?
Cảm nhận được điều gì đó không đúng. Anh liền gọi cậu qua
- Qua đây giúp tôi một tay
- Anh không cho tôi qua cơ mà?
- Nhanh đi tôi không còn thấy hơi thở của cô ấy nữa???
- Cái gì?
Cậu chạy nhanh qua chiếc ghế trên ban công
- Này, cô ấy..bị sao thế..?
-...
- Cậu nói gì đi chứ?? Sao lại im lặng thế??
Lúc này anh thật sự đã sợ rồi. Sợ mất cô, sợ không được nhìn thấy cô, sợ không thể bên cạnh cô được nữa.
- Em ấy chết rồi!
- Chết? Chuyện này là sao??
- Vài tháng trước, em ấy là bệnh nhân của tôi. Em ấy bị ung thư cộng với việc chịu nhìu sự hành hạ từ anh. Cơ thể suy yếu, bệnh cũng chuyển biến xấu hơn. Vốn có thể xạ trị. Nhưng em ấy không chịu. Nhất quyết muốn bên cạnh anh, còn không cho tôi nói với anh biết, vì em ấy biết có nói anh cũng không quan tâm đến và cũng sợ anh phiền. Một tuần trước, sau khi khám lại cho em ấy, tôi thật sự rất sốc. Bản thân tôi chưa gặp người nào như em ấy cả. Lúc ấy, chỉ còn cách xạ trị mới có thể cứu được em ấy, nếu không thời gian sống sẽ rất ít. Thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng em ấy vẫn nhất quyết không đồng ý. Nên hôm nào tôi cũng gọi điện để theo dõi tình trạng của em ấy. Hôm nay gọi điện không thấy phản hồi tôi đã chạy nhanh đến đây. Quả nên cẫn là châm một bước. Không thể cứu được em ấy.
- Không thể nào, sáng nay cô ấy vẫn rất bình thường cơ mà
- Giả đó, em ấy đang muốn tận hưởng thời gian cuối bên anh đó! Tôi thật sự cảm thấy tội cho em ấy. Vì đã yêu phải một người như anh!
Nói rồi cậu quay đi để anh ôm cô nhu thế. Cậu đã cảm nhận được anh cũng yêu cô, chỉ là anh không muốn thừa nhận thôi. Bao nhiêu năm qua anh đã hành hạ cô nhiều rồi. Cũng đến lúc cô cần được nghỉ ngơi rồi. Chưa bao giờ anh lại sợ như bây giờ. Anh từng nghĩ đến việc này, lại tưởng mình không hề có cảm giác gì nên cũng chẳng quan tâm đến. Ngưng anh đã sai, ngay từ đầu anh đã yêu cô rồi, chỉ là bản thân anh không nhận ra thôi. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Bây giờ anh thật sự chỉ muốn nghe thấy giọng cô nói, thấy cô cười thật tươi như hôm nay là được rồi. Nhưng mãi về sau này, anh cũng không còn thấy được nữa...
Làm xong đám tang cho cô, mọi thứ đều xong. Trong lúc dọn dẹp, anh vô tình thấy một tờ giấy bên trong ngăn tủ. Nội dung của nó được đề hai chữ “LI HÔN”. Hoá ra, cô không hề lừa anh. Cũng đã tính hết đường lui cho anh. Đến cuối cuộc đời của mình mà cô vẫn nghĩ đến anh. Anh thật sự sai rồi, hối hận rồi nhưng chẳng thể làm được gì nữa. Ngôi nhà cũng chỉ còn lưu lại hình bóng cô. Từ nay, anh chẳng còn thấy một cô gái cứ hay lẽo đẽo theo sau quan tâm hỏi han mình nữa. Vì chính anh đã đánh mất cô ấy. Có những thứ, khi đã đánh mấ rồi sẽ chẳng còn tìm lại được nữa. Cơ hội chỉ có một, nếu không biết nắm bắt thì khi đã mất, có hối hận cũng vô nghĩa, chẳng thể lấy lại được.