Tại một con đường lớn ở Tokyo, những cặp đôi cùng nhau nắm tay đi vui vẻ trên con đường ấy, những gia đình vui vẻ cùng nhau bàn kế hoạch tiếp theo nên đi đâu, những người bạn tiếp tục cuộc đừa cợt của mình. Một cảnh tượng hoàn toàn bình thường ở Tokyo.
Nhưng một người đàn ông đang vui vẻ nói chuyện cùng người bạn gái của mình lại ngã quỵ xuống đất, cô bạn gái chạy lại đến hỏi người bạn trai của mình cũng ngã xuống, rồi một chiếc xe buýt đang đi từ từ trên con đường ấy, bác tài lại dùng chân rồi nhấn ga xuống làm chiếc xe buýt ấy tăng tốc và đâm thẳng vào chiếc xe hơi con gần đó. Chiếc máy bay vẫn còn đang bay trên trời, lại rơi xuống những tòa nhà phía dưới và phát nổ.
Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn này không chỉ xuất hiện ở riêng Tokyo, nó xuất hiện tại mọi nơi trên thế giới.
Tại nơi hỗn loạn ấy, một cô gái có mái tóc vàng cùng với những người dùng khăn che đi khắp người của mình chỉ để lộ khuôn mặt ra, bước đi một cách thản nhiên mà không lo sợ một chút nào cả.
Tại một con hẻm tối, có những đứa trẻ đang cùng nhau chạy xa khỏi thành phố hỗn loạn, chúng đang chạy thẳng về ngôi nhà của chung, nơi ở riêng của những đứa trẻ ấy.
Có một bé gái có mái tóc hồng đang bế một đứa bé trên vai dẫn đầu, còn những đứa trẻ còn lại tầm 6 đứa chạy theo sao cô bé ấy.
Bọn trẻ chạy qua một khu chợ đã từng có rất nhiều tiếng nói vui vẻ hoặc những lời buôn bán về giá cả của những món hàng đang bán ở đấy mà bây giờ chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ. Khi bọn trẻ chạy đến sạp bán thịt, có một người đàn ông bước ra từ bên trong và dơ tay ra như thế đang cần sự trợ giúp của những đứa trẻ ấy, một đứa trẻ dùng lại và nhìn vào người đàn ông.
Rầm.
Người đàn ông ấy đã ngã khụy xuống đất và phun máu gần chân cậu bé đã dừng lại ấy. Khuôn mặt sợ hãi hiện rõ trước mặt cậu ta.
"Này."
Sau khi cất lên một tiếng run rẩy, người đàn ông đang nằm dưới đất không hề di chuyển, cậu ấy nhắm chặt mắt lại như thế đang bảo rằng "Hãy yên nghỉ" và chạy theo những người bạn của mình.
Những đứa trẻ đã đến được Cô Nhi Viện, bọn trẻ thuần phục mà mở cửa phòng nằm ở cuối góc phòng tại lầu trên.
"Này, Viện trưởng như thế nào rồi?" Yuu vừa chạy vào sau cùng, đã chạy vào và hét lớn.
Cô bé có mái tóc nâu lắc đầu và bắt đầu khóc.
Bỗng những chiếc loa khắp nơi trên thế giới bắt đầu phát ra "Một loại virus đã được phát tán ra khắp cả thế giới này nhờ sự ngu ngốc của bọn Con Người, nên tất cả những người trên 13 tuổi đều đã chết hết. Bọn tôi sẽ nuôi dạy những đứa trẻ vẫn còn sống nhưng với một điều kiện, hãy đưa chúng tôi thức ăn."
Yuu đứng dậy, định chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ ấy nhưng cậu lại phải dừng lại và lùi ra xa khỏi cánh cửa ấy vì tiếng bước chân đang từ từ bước đến gần họ.
Cửa sổ ở căn phòng ấy bị vỡ tung đi, một người đàn ông bị che kín bằng khăn choàng bước vào.
Rầm.
Cánh cửa cũng bị đã văng đi và mém trúng vào cô bé có mái tóc hồng.
Người đàn ông đã hất văng cánh cửa ấy dơ tay ra và đỡ cô bé tóc hồng.
"Em không sao chứ?"
Đôi mắt đỏ đáng sợ của người đàn ông đấy làm cho cô bé ấy giật mình.
"Bọn tôi là người đến từ phòng thí nghiệm 891, chúng tôi đến đây để đưa tất cả các em đi, trước khi bọn quái vật từ những phòng nghiên cứu khác đến đây."
Yuu đưa tay ra và gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của người đàn ông đấy.
Những đứa trẻ được tìm thấy đều bị bắt lên những chiếc xe và bắt đầu rời xa khỏi thành phố tồi tàn.