Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là cặp đôi yêu nhau đã được 2 năm , Cả hai người ai cũng hiểu nhau và luôn tạo hạnh phúc cho chính bản thân mình nhưng cả hai lại không kết hôn , vì nhiều lý do của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không khỏi buồn và lo lắng nhưng chưa từng nói với ai ........
Một ngày nọ cả hai người hẹn nhau ra cánh đồng hoa cải cùng đi bắt bướm và dựa lưng vào nhau nói chuyện......Tiêu Chiến nói
" Nhất Bác . Anh có biết nơi này là đâu không ? "
Nhất Bác trả lời
" Đây là cánh đồng hoa cải dầu , nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên .
Tiêu Chiến cười mỉm và dựa lưng vào vai Nhất Bác suy nghĩ
"Anh nghĩ xem chúng ta yêu nhau bao lâu rồi "
"Hôm nay nữa là tròn 2 năm 1 ngày "
Tiêu Chiến cười và đáp lại
" Vậy tại sao anh không cưới em , hay là anh không muốn "
Nhất Bác cúi đầu xuống đáp lại
" Bây giờ chưa phải là lúc đâu bảo bối "
Tiêu Chiến vẫn im lặng , buồn bã vì người mà mình thầm thương và yêu bấy lâu nay lại không dám cưới mình cho cả thế giới biết , mình đã có gia đình , Tiêu Chiến đứng dậy ra về bỏ theo gương mặt nhìn chằm chằm của mấy người ik tham quan, Nhất Bác đuổi theo nhưng....đã muộn rồi
Vào một hôm định mệnh , Mẹ Nhất Bác rủ Tiêu Chiến và gia đình sag chơi
Mẹ Nhất Bác nói
" Lâu rồi k gặp chị vẫn tươi trẻ như ngày nào "
Mẹ Tiêu Chiến đáp
" Chị quá lời rồi , chị cũng khác gì tui đâu "
Tiêu Chiến nói
" Bác ơi , Anh Nhất Bác đâu rồi ạ "
Mẹ Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng hình khi Tiêu Chiến hỏi câu này , Mẹ Nhất Bác đáp lại
" Con đang nói gì vậy A Chiến "
Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn Mẹ Nhất Bác
" Nhất Bác.....nó đã hiến tim cho con vào 2 năm trước rồi mà "
Tiêu Chiến nghe như người mất hồn , thấy bóng hình đứng ngay cầu thang gọi Tiêu Chiến
" Vậy người đã đi cùng con 2 năm nay là.... hức "
" Bảo Bối "
" Hức hức....Nhất Bác đừng rời xa e mà "
" Vì quá yêu em nên ah k thể tan biến được , chỉ có thể bảo vệ em thôi. bây giờ em cũng đã biết ah k còn trên cõi đời này nữa , hãy chăm sóc thật tốt bản thân và con của chúng ta nha Bảo Bối , dù ah k muốn nhưng chúng ta có nghiệt duyên , vì cứu em dù đổi cả mạng sống anh cx cam tâm , Tiểu Bảo Bối Nhỏ ....Anh xin lỗi đã lừa dối em , thời gian qua e đi chỉ có một mình vì chỉ có em thấy được anh mà thôi , concủa chúng ta cũng sắp ra đời rồi , sống thật tốt và chăm sóc bản thân em nhé "
" Hức hức....ah bỏ e và con sao Vương Nhất Bác , hức hức....Tại sao chứ , Tại Sao Anh Lừa Dối Em hức hức TẠI SAO , e yêu cầu anh không được đi , ở lại với em và con đi mà hức "
" Anh xin lỗi .... hức....Vì chuyện này nên không thể cưới em vì anh chỉ là một linh hồn ....ah k muốn nhưng ah phải đi rồi ( trao cho Tiêu Chiến 1 nụ hôn cuối cùng ) Yêu Em Tiểu Bảo Bối Tiêu Chiến "
" Vương Nhất Bác , hức ah quay lại cho em , em không cho anh đi mà hức ( ngã khụy xuống ) "
Mẹ Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu
" Hức hức....Nhất Bác , Ah quay lại cho em "
Từ đó về sau Tiêu Chiến k còn thấy Nhất Bác nữa , chỉ có thể coi lại những tấm ảnh cũ , Tiêu Chiến không còn yêu thêm ai nữa , đến lúc sinh ra đứa bé đc đặt tên là Vương Tiêu Toả Nhi , cả 2 sống đến hết đời và truyện của tôi cũng kết thúc
Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc
THE END ........