Một cô gái với mái tóc đen tựa như bức tranh đầy sự u tối không lối thoát , vài ba làn gió luồn qua nơi cửa sổ rồi lại khẽ trêu đùa cùng mái tóc ấy
Đôi mắt đen thăm thẳm lại có chút long lanh , nhìn vào cứ ngỡ như đang chứa đựng cả một vũ trụ đầy những tia ánh sáng be bé , thứ được gọi là vũ trụ nhỏ bé ấy đang xa xăm hướng về nơi sân trường ngoài kia , một cảnh vật quen thuộc dù có lướt nhìn bao nhiêu lần vẫn không thấy chán
Vang vọng bên tai là tiếng của giáo viên đang giảng bài và dường như cô chẳng thèm quan tâm đến
Chợt có một tiếng nói gắt gao vang lên -“ này em ngồi ngay cửa sổ kia , có nghe tôi giảng không đấy”
Cô như mới vừa hoàn hồn về , liền luốn cuốn đảo mắt liên tục vào cuốn sách trước mặt -“dạ ... dạ thưa cô...”
-“em đứng lên trả lời tôi biết , tôi giảng đến đâu rồi hả”
-“dạ thưa cô ...” cô trầm ngâm một lát , bất ngờ lại nghe thấy tiếng chuông vang lên , xem như lần này cô thoát chết
-“em ngồi xuống đi , lần này tôi tha cho em , lần sau hãy tập trung dùm tôi”
-“vâng , em cảm ơn cô”
Giờ tan học đã điểm , mọi người và cả cô đều nhanh chóng bỏ đồ vào cặp để vội về nhà
Trước khi về , cô vẫn không quên dạo một vòng dãy hành lang của khối trên , cô rãnh đến thế sao? Không, thật ra cô chỉ muốn gặp người ấy mà thôi
Hôm nay đến ngày anh ta trực nhật , cô cũng biết điều đó , cô đứng trước lớp anh -“ anh , anh à”
Cậu ấy đang cậm cụi quét lớp , nghe thấy liền ngẩn đầu lên -“ là em sao”
Cô liền bảo -“ em trả lại cuốn sách em đã mượn khi trước , nó rất hay , em cảm ơn anh”
-“được rồi em để đó giúp anh nhe”
Cô cũng nghe theo , vừa định quay lưng bỏ đi , thì lại có thứ gì đó niếu cô ở lại -“hay để em giúp anh được không?”
-“ không cần đâu , trễ rồi em mau về đi”
Mặc kệ lời anh , cô liền bỏ cặp xuống và đứng lên bục giảng cầm đồ bôi bảng -“ hai người làm sẽ nhanh hơn mà anh”
Anh cũng chỉ đành biết cười trừ cho sự ngoan cố này của cô -“ được rồi vậy thì phiền em”
Cô quay lưng về phía anh , khoản khắc đó anh sẽ không bao giờ biết được rằng có một cô gái đã vui đến mức nào khi được giúp đỡ anh
Mãi một lúc sau , cuối cùng cũng xong , anh khoá cửa lớp rồi cùng cô ra về
-“hôm nay , cảm ơn em , nhờ em mà anh mới được về sớm”
-“không có gì ạ” cô khẽ cười
Bọn họ đã đi được nữa sân trường , ánh chiều tà cứ chiếu rọi khắp nơi từng chi tiết đều không bỏ xót , làn gió cứ vi vu mãi vài ba những chiếc lá đung đưa cuốn trôi theo làn gió ấy không biết đang nghĩ gì mà trông lại phấn khích như thế , cả một sân trường không phải là lãng mạng lắm hay sao khi chỉ còn riêng đôi ta
Đến chợp tối , ai cũng đã về nhà nấy , anh soạn lại đóng sách khi sáng để chuẩn bị cho ngày mai , trên tay anh lúc này là cuốn sách khi sáng cô đưa , anh định cất lên tủ thì lại thấy có thứ gì đó lộm cộm trong sách của anh , anh liền mở ra
-“một con bướm sao?” Anh khẽ hỏi
Đúng vậy là một con bướm bằng giấy mà cô đã tỉ mỉ xếp và âm thầm bỏ vào trong đó
Không biết tâm trạng ra sao , đang suy nghĩ điều gì , anh cũng nhìn ngắm một hồi lâu rồi mới cất lại vào trang sách ấy
Về phía cô ngay lúc này , cô đang chăm chú vào những tài liệu trước mắt để chuẩn bị cho kì thi tiếp theo , cho đến tầm vài tiếng sau mới xong , cô đưa mắt nhìn sang cuốn lịch để bàn
-“chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến ngày thi ... mình và anh ấy thật sự sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa sao”
Cô lo lắng chuyện gì? Chuyện học của mình sao? Không vì mọi thứ cô đã chuẩn bị xong rồi , cái cô lo là sau kì thi này cô và anh sẽ chẳng còn gặp lại , cô sẽ lên một lớp còn anh thì sẽ có thể thực hiện ước mơ của mình đó là đi du học
-“anh ấy nói là bốn năm nhỉ? Phải rồi sau bốn năm đi du học có khi cả tên của mình anh ta còn chẳng nhớ”
Sỡ dĩ cô biết được ước mơ của anh là vì anh và cô cũng khá thân nhưng dường như chỉ có cô là không nghĩ rằng họ chỉ là những người bạn bình thường mà thôi
Thất vọng lắm chứ , đau buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được rõ ràng anh cũng biết cô thích anh nhưng anh luôn như vậy chẳng thèm ngó ngàng gì đến chỉ để lại một mình cô , ôm hy vọng nghĩ về một tương lai của cả hai mà cô biết rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra
Rồi ngày cô lo sợ nhất cũng đã đến đó là ngày kì thi kết thúc , trước đêm anh đi anh có cùng cô ăn một bữa rất tuyệt vời đó có thể là đêm cô sẽ chẳng bao giờ quên
Rồi họ dạo quanh cùng nhau tại một công viên gần đó , vẻ mặt của cô trầm ngâm , cả hai chẳng ai nói lấy một lời , cho đến khi anh nhận ra nét u buồn trên gương mặt ấy
-“em sao vậy?”
Cô ngẩn lên nhìn anh -“hả? À không , em bình thường mà”
-“nhìn mặt em không vui , đi ăn với anh chán lắm à”
-“không phải ... “
Anh mỉm cười , cô buồn chuyện gì chẳng lẽ anh không biết sao , bàn tay ấm áp kia khẽ xoa đầu cô , xem như là một hành động để an ủi cô
-“anh đi rồi sẽ về , anh không đi luôn đâu”
Cô ngẩn người một lúc , chẳng thèm nói gì , ai mà chẳng biết anh đi rồi sẽ về nhưng liệu khi anh về sẽ còn được âm thầm bên cạnh anh thế này nữa hay không? Hay là cả một ánh mắt trao cho nhau cũng chẳng thấy đâu
Tâm tư cứ xuôi theo chiều gió , được ở cạnh người mình yêu là một cảm giác rất tuyệt nhưng làm sao đây khi trong đầu cứ nghĩ về diễn cảnh dù cho cô có yêu anh đến cỡ nào thì mãi mãi anh ta cũng chẳng đáp lại dù là một tia hy vọng cô cũng không tìm thấy trong chính những suy nghĩ của mình
Đã có lần cô thổ lộ với anh , thà anh ghét bỏ cô cũng không hờn trách nhưng anh lại gián tiếp từ chối bằng những lời nói gieo đầy hy vọng vào đầu cô , cho đến cuối cùng cách anh ta dịu dàng với cô như vậy hoá ra cũng chỉ xem cô như một đứa em gái không hơn không kém
Ngày anh đặt chân lên sân bay , chẳng thấy cô đâu , anh có lay hoay tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó hay không , đối với cô bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi
Mãi cho đến tận bảy năm sau , vẫn là cô gái với mái tóc đen thuyền ấy nhưng lại mang trong mình một ánh mắt sáng rực hơn trước , cô nhâm nhi tách trà bên phía cửa sổ đang hướng ra biển , tiếng mở cửa vang lên , một người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay choàng lên cổ cô , giọng nói khẽ thì thầm bên tai
-“ em à , đang làm gì thế?”
Cô ngẩn lên nhìn anh , là ánh nhìn dịu dàng dành cho người em yêu , bây giờ chẳng cần phải che giấu đi nó nữa , nhìn qua liền thấy hết những sắc màu hạnh phúc trong mắt em chẳng còn đâu một chuỗi thất vọng như những ngày nào
-“em đang hưởng thức một ít trà em mới vừa mua được hôm qua , nó rất thơm , anh có muốn em làm một ly cho anh không?”
-“ được rồi , anh không uống đâu , hay ra ngoài biển kia với anh nhé”
-“vâng , cũng được ạ , dù gì cũng là tuần trăng mật đầu tiên của hai vợ chồng mình nhỉ” cô rạng rỡ cười tươi
-“nhanh lên nào” anh nắm lấy tay cô
-“được rồi được rồi , em ra ngay đây”
Phải , người đàn ông cô nói chuyện khi nãy chính là anh chàng năm xưa dù có mơ vạn kiếp cô cũng không dám nghĩ là mình sẽ có được anh
Vận mệnh bắt đầu từ năm thứ sáu từ lúc anh trở về , anh và cô đã vô tình gặp lại nhau , ngày hôm ấy chính anh lại là người nói hết tâm tư của mình cho cô biết , khoản khắc ấy cô thầm nghĩ rằng “nếu đó là mơ thì mình cũng chẳng cần phải tỉnh lại” phải chăng những kẻ đang yêu luôn ngu ngốc như thế sao?
Cô gái bé nhỏ từ lâu luôn theo sau anh , thật ra anh luôn để mắt đến nhưng chẳng bao giờ dám nói ra , vì sao ưa? Vì bốn năm thanh xuân không phải là ngắn đối với một người con gái
Anh không muốn cô đợi , nhưng sâu trong lòng luôn khắc ghi một câu rằng “ sau này nếu gặp lại cả em và tôi vẫn chưa có ai cạnh bên tôi quyết sẽ theo đuổi em để bù đắp lại những ngày tháng năm xưa em đã chịu thiệt thòi như thế nào”
Duyên đã định cả hai quả nhiên là của nhau , dù đi đến tận chân trời xa cũng sẽ tìm thấy nhau thêm một lần nữa , trong bể người đầy rẫy cám dỗ kia , ta vẫn sẽ chạm mặt nhau dù là vô tình hay cố ý thì đó cũng là một nhân duyên đã được định sẵn từ bao giờ .