Anh, Ngụy Nhất Bạch là một tay bắn tỉa ưu tú nhất trong đoàn đội lính đánh thuê. Một lần nọ đang chấp hành nhiệm vụ tại Mặt Trận Anh Quốc. Anh đã bị lộ vị trí của mình và quân địch một bom ném chết anh. Nhưng có một điều lạ là anh không chết, anh đã xuyên qua một thế giới song song. Nhập hồn vào anh ở thế giới đó, ở đây anh chỉ là một kẻ cặn bã bám váy phụ nữ. Nguyên chủ của anh dùng vẻ ngoài đẹp trai này để lừa các cô gái trông có vẻ giàu có thành đạt.
Anh lại xuyên vào đúng lúc nguyên chủ đang đào mỏ một cô gái trông có vẻ xinh đẹp. Anh vừa xuyên vào hoang mang ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Ngụy Nhất Bạch vội vội vàng vàng chạy ra khỏi quán cà phê đó, trốn vội vào một con hẻm quan sát tình hình, đánh giá nơi xa lạ này.
Ngụy Nhất Bạch cuối cùng phát hiện ra điểm không đúng. Đây là đất nước quê hương của anh mà?? Tại sao anh lại ở đây, đáng lý phải ở địa ngục chứ nhỉ? Khoan đây không phải hoàn toàn là quê hương của anh, nơi này có chút khác biệt. Chỗ này mang cho anh cảm giác xa lạ, lạc lõng cứ như mình không thuộc về nơi này vậy.
"Ding!! Hé lô ký chủ, tôi là hệ thống dẫn đường của ngài. Xin lỗi vì cứu giá chậm trễ. Tôi sẽ giải thích tường tận chi-"
"Cút, ngươi là ai??"
Vừa dứt lòi anh quăng mạnh một con mèo đen ra xa rồi tiếp tục rơi vào trầm tư suy nghĩ chuyện quỷ gì đang diễn ra.
End
P/s: Đây là văn án cho một bộ tiểu thuyết mới được tạo ra bởi tôi.