Trong căn phòng lớn vô cùng sang trọng, hai chiếc cửa sổ được làm bằng gỗ len lỏi một chút ánh sáng của chiều tà. Đấy là thứ sáng nhất của căn phòng này rồi.
Trên chiếc giường bông mềm mại, thân ảnh của cặp nam trên nữ dưới. Cùng tiếng thút thít nhỏ nhẹ, dịu ngọt của Ngọc Nhiên.
“Làm ơn… buông tha cho tôi đi!”
Tiếng van xin phát ra từ tận đáy lòng, nhưng đối với người đàn ông kia… nó không là gì cả. Hắn vẫn điên cuồng gặm nhấm ngấn cổ của người con gái bên dưới. Thưởng thức từng tấc da thịt mềm mại.
Cơ thể cô đẹp tuyệt vời, trong ánh mắt hắn như cảm thấy làn da trắng hồng đến loáng bóng, điểm thêm vài chấm đỏ do hắn tạo ra thì chẳng khác gì kiệt tác.
“Nhiên… ngoan!”
Anh phả hơi thở nóng vào vành tai cô, chất giọng mũi nam tính nhưng lại khiến Ngọc Nhiên rùng mình run sợ.
“Xin anh… xin anh đừng hành hạ tôi nữa.”
Nước mắt cô chạy dài, cánh tay liên tục đẩy vào khuôn ngực vững chắc.
“Tôi buông tha cho em, em có bỏ tôi mà đi không?”
Lục Tử Hàn lên tiếng.
Ngay sau đó liền bao lấy đôi môi mỏng của Ngọc Nhiên.
Hắn vẫn căm hờn cô chuyện đó, cũng vì chuyện đó mà bắt nhốt cô. Ngọc Nhiên không khác nào một chú chim Vàng Anh được nhốt trong lồng vàng.
Hắn cho cô đủ thứ… trừ tự do.
[đoản]
Au: Laqwxinktui