#Đoản
" Đứa bé đâu ? Đứa bé trọng bụng của cô đâu ? " Anh tức giận nắm chặt tay cô
" Haha! Đứa bé đâu? Anh sao lại đi hỏi tôi? Anh phải tự biết chứ! " Cô cười trong vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng sâu thẩm bên trong tim cô thì đau như cắt.
Vài tháng trước , vì một đêm bị em gái hãm hại nên cô đã ngủ với người đàn ông xa lạ . Đó là Lãnh Gia Hưng chủ tịch tập đoàn Đế Hưng cường thịnh nhất thành phố. Vì để giữ thể diện cho cả 2 gia đình nên họ phải tiến đến hôn nhân . Tuy chỉ là hôn nhân ngoài ý muốn nhưng 2 người đã nãy sinh tình cảm với nhau, vài tuần sau biết tin cô có thai cả nhà ai cũng vui mừng...
Thẩm Linh Dương vừa xoa nhẹ lên bụng vừa mĩm cười :" Hưng, con đạp em này! " Tiểu Dương đi vào thư phòng.
Gia Hưng lật đật ngồi dậy đỡ Tiểu Dương vào ghế :" Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Em đang có thai đừng nên đi lung tung nguy hiểm lắm " vừa tức giận vừa lo lắng
Tiểu Dương nựng mặt Gia Hưng :" Em không sao đâu. Em đâu phải con nít lên 3. "
Gia Hưng nắm lấy tay Tiểu Dương :" đối với anh em là con nít lên 3 đấy không biết chăm sóc cho bản thân! "
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc như vậy sinh ra tiểu bảo bảo.....Vài ngày sau,người anh ấy yêu 5 năm từ Mỹ về nước. Muốn nối lại tình xưa với anh ấy, cô rất tin tưởng Hưng sẽ không phản bội cô. Nhưng không! Buổi sáng thức dậy, Tiểu Dương đang đi trên hành lang thì nghe có tiếng đồ gì đó rớt . Nên mở cửa vào, cảnh trước mắt khiến cô không kiềm được nước mắt....
Tiểu Dươngtrên tay đang cầm ly sữa rớt xuống đất :" Hưng,Anh! ." cô cố gắng kiềm chế tâm trạng
Gia Hưng nghe thấy tiếng của cô liền tỉnh dậy, quay sang thì thấy Tuyết Nhã( người yêu 5 năm của Hàn) nằm bên cạnh. Anh bậc dậy :" Gia Hưng nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em thấy.... Anh ! Anh cũng.... "
Tiểu Dương đau buồn :" Anh nói tiếp đi sao không nói nữa! " cô liền quát to
" Lãnh Gia Hưng! Anh là đồ khốn , tôi sẽ không để anh gặp được tôi và con nữa đâu! "
Cô nói xong liền chạy vội ra khỏi cửa, nhưng lại bị anh bế đem quay lại phòng
Gia Hưng đặt cô xuống giường :" Tiểu Dương em bình tĩnh, đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Còn việc đó anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng! "
Tiểu Dương từ từ bình tĩnh, giọng điệu trở nên buồn bả :" Còn cô ta thì sao? Anh định giải quyết thế nào! "
Gia Hưng im lặng một hồi , suy nghĩ kĩ càng rồi đáp :" Cô ấy dù sao cũng là phụ nữ. Nếu chuyện này mà đồn ra thì cô ấy sẽ không dám ra đường nhìn ai nên anh định..... "
Tiểu Dương cười lạnh :" Ha! Đồn? Chỉ có 3 người chúng ta , em không nói , anh không nói, thì sao họ biết được. Trừ phi cô ta tự công khai "
Gia Hưng im lặng :" ...... Tạm thời anh sẽ để cô ấy ở tạm nhà chúng ta! "
Tiểu Dương cười lớn, như là muốn phát điên :" Haha! Anh đây là muốn giữ cô ta lại . Muốn quay lại với cô ta lần nữa đúng không? "
Gia Hưng nhìn cô như vậy cảm thấy đau buồn và lo lắng. Vội đến ôm chặt cô :" Em đừng như vậy mà! Lúc trước em ......"
Tiểu Dương lạnh lùng đẩy Hưng ra :" Ra ngoài! Đừng nhắc lúc trước với tôi. Đây là lần cuối tôi tin tưởng anh! "
Gia Hưng chỉ biết lặng lẽ ra ngoài, Cô chạy vội đến đóng cửa. Cửa vừa khép lại cô liền ngã quỵ xuống oà khóc :" Xin anh đấy đừng lừa dối em lần nữa. "
Còn tiếp..
Au:Laqwxinktui