Tôi và em nguyện sống vì đất nước.
Nguyện hi sinh để bảo vệ quê nhà.
Nguyện xông pha nơi chiến trường đẫm máu.
Chỉ để khi chết đi, vẫn có người khóc thương.
Mỗi khi nhắm mắt, là khung cảnh ấy lại hiện ra trong tâm trí tôi.
Khung cảnh căn nhà chìm trong biển lửa.
Chìm trong khói lửa chiến tranh, để mặc tôi không còn nơi nương tựa.
Để rồi tôi nhận ra, thế giới này chẳng hề công bằng.
Dù là địch hay ta, đều là con người cả. Cớ gì lại phải giết hại lẫn nhau? Chung sống hoà bình không được sao?
Nhưng tôi nguyện mù quáng giết giặc dù thâm tâm biết họ cũng là con người, cũng còn người thân chờ họ trở về.
Tại sao ư? Vì đó là mục đích sống của tôi.
Mất đi gia đình, tôi chẳng còn gì cả.
Liệu có bất kỳ ý nghĩa hay giá trị gì để tôi tiếp tục sống tiếp không?
Tôi sống nơi chiến trường, vì chiến trường. Bởi nếu không làm vậy, tôi sẽ không biết mình sống để làm gì, vì cái gì hay vì ai.
Khi tôi chấp nhận làm một con rối, mặc người khác tự do điều khiển, em đã xuất hiện trước mặt tôi.
Tựa tia hi vọng le lói trong tuyệt vọng, tựa ánh đuốc sưởi ấm cả trái tim, tựa mặt trời ấm áp báo hiệu bình minh đến, tựa ánh trăng soi đường trong đêm đen.
Tôi gặp em lần đầu trong nhiệm vụ.
Em tuy không mạnh nhưng lại vô cùng thông minh. Mái tóc đen dài rủ xuống ngang lưng, khi cột lại trông vô cùng mạnh mẽ. Làn da trắng tưởng chừng như trong suốt, cùng đôi mắt xanh lấp lánh đầy sắc sảo như bầu trời đêm đầy sao, tưởng như có thể nhìn thấu hồng trần. Kĩ năng diễn xuất của em vô cùng chuyên nghiệp nên em được giao làm điệp viên tình báo.
Lần đầu gặp em, tôi thấy em thật lạnh lùng và bí ẩn. Nhưng rồi, sau tôi mới hiểu em hơn, biết rằng em thực chất vô cùng ấm áp và biết quan tâm. Em bị người nhà bán đứng, đưa em vào chiến trường thay cho người anh cả, chỉ vì em là con gái, chỉ vì “lớn lên theo chồng thì cũng như bát nước đổ đi.”
Để rồi tôi bị em thu hút, rồi yêu em lúc nào không hay.
Khi đó, tôi đã hứa với mình rằng, nếu gặp nhau hay cùng làm nhiệm vụ, tôi sẽ không điều động tình báo, không đẩy em vào nguy hiểm. Tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ em.
Nhưng sau cùng lại chẳng thể làm được.
Hôm đó, trời mưa tầm tã.
Căn cứ bị địch tập kích.
Em bị hành hạ, bị đánh đập, mà tôi - người đã hứa sẽ bảo vệ em - lại chẳng hay.
Khi tôi đến bên em, đã quá muộn rồi.
Tôi hiểu, tôi là người hiểu rõ nhất.
Trên chiến trường, không phân biệt trai gái, người tốt hay kẻ xấu, mà chỉ có hai loại người - kẻ yếu hay kẻ mạnh.
Em tuy thông minh đến đâu, cũng chẳng thể thắng được sức mạnh áp đảo của những chiến binh được huấn luyện để giết người.
Ngày hôm đó, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Định đến bên em để nói lời tạm biệt.
...Vậy mà tại sao lại trở thành vĩnh biệt chứ?
Đau.
Đau lắm.
Tôi đau lắm, vậy nên xin em, hãy mở mắt ra đi, có thể đánh đập tôi, xé tan cơ thể tôi ra, mặc cho tôi gào khản cổ, mặc cho đôi mắt đã đỏ hoe, làm ơn, đừng bắt tôi phải cảm nhận cảm xúc này...
Ông trời, nếu ông đã bắt tôi phải chịu những bi kịch này, thì hà cớ gì lại để tôi biết đau...
Địch xuất hiện, tôi chẳng hề quan tâm.
Chỉ đứng dậy, lấy cây súng, ôm em, tự bắn vào ngực mình. Cùng em, đi tới một nơi xa thật xa, nơi mà quân địch chẳng thể nào đi tới...
Em còn giữ của tôi một trái tim, chưa chịu trả.
Tôi từng hỏi em thế này:
“Nếu như anh có một trái tim khác, nó sẽ ở đâu nhỉ?”
Em cười nhẹ nhàng nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy tình thương, đong đầy thứ cảm xúc mà tôi đã lãng quên rất lâu khi cầm trên tay cây súng. Em đặt tay lên ngực mình, nói bằng chất giọng mềm mại và ấm áp:
“Ở đây này.”