Cuộc sống tuổi thơ của tôi có lẽ vui vì 1 viên kẹo, cái bánh, hay 1 lời chúc sinh Nhật từ gí đình. Hồi nhỏ tôi đã chán đời vì những chuyện vô lý từ người lớn. nào là rửa tay trước khi ăn cơm. việc gì phải thế nhỉ. sống thế nào cho mình vui mới đúng chứ. ở xóm tôi có thêm con tủn, tí sún và thằng bắc. chúng tôi có lẽ là những đứa được mệnh danh là mấy đứa giặc liều có lần con tí sún hỏi tôi:
anh ơi em nghe nói chúng mình nổi tiếng lắm.
tôi hóng hớt hỏi:
nổi gì, nổi gì
nó đáp lại :
giỏi đốt nhà đó anh. mà họ nói chuẩn ghê
tôi nổi khùng:
mày thì biết cái gì
nó thủn thỉnh:
thì đúng mà
tôi đáp:
còn cãi muốn vỡ mồm hả
lại 1 lần khác tôi rủ thằng bắc ăn cơm vào thau. nó bảo:
tởm lắm mày
tôi đáp bằng sự khinh bỉ:
mày biết gì, mày còn ngu lắm
người thông minh thường có lối đi riêng
hiểu chưa, ngu còn lên mặt