Được một kì nghỉ nhỏ, nên tôi nổi hứng lên muốn du lịch tại một vùng biển. Nơi ấy là nơi mà tôi gửi lời yêu vào mây, nụ hôn vào gió và cả...các cậu vào những con sóng bạc đầu ngoài biển khơi kia.
Tôi Rei đây, sau một chặng đường dài cũng đã đặt chân xuống bãi cát trắng. Xung quanh nhộn nhịp, vui vẻ, mọi người dường như đang cố gắng thư giãn, tận hưởng mọi thứ ở nơi này.
Tôi nhẹ nhàng quay về lại khách sạn vì lúc này chưa phải lúc để ra đây, bởi vì... thời gian thích hợp nhất để nhìn thấy hiện tượng đặc biệt của biển đó là đêm gần giữa khuya. Quay qua quay lại cũng đã gần 10h tối rồi, lúc này bãi biển đã thưa thớt à không phải là vắng vẻ. Không khí hoàn toàn trái ngược so với lúc sáng.
Sau một ngày chơi đùa mệt mỏi, biển lại ngủ yên trong dáng vẻ nhẹ nhàng, khe khẽ như nàng công chúa. Chỉ có bãi cát kia mới cần sự dỗ dành của sóng nhưng cũng thật nhẹ nhàng làm sao. Tôi ngồi xuống trên bãi cát, đưa mắt nhìn lên bầu trời sao kia. Chúng thật sáng và lấp lánh, rực rỡ nữa... như chúng ta vậy đó.
Nhớ lại lần đầu đến đây cùng Hiro, Hagi, Date và Matsuda, đêm ấy Rei đã không ngủ được nên một mình lặng lẽ tìm đường ra bãi biển với mong muốn khiến bản thân nhẹ nhõm để dễ ngủ. Nào ngờ bãi biển đêm phảng chiếu cả bầu trời sao thu hút cậu mãi không về lại khách sạn. Hiro thức giấc đi tìm, khi tìm thấy cậu là lúc cậu đang thẫn thờ nhìn biển.
" Nè không định ngủ hả?"- Morofushi lên tiếng khiến cậu hơi giật mình.
" Xin lỗi, tớ chỉ định ra đây ngắm biển một chút nào ngờ...thu hút đến tận quên thời gian"- Amuro cười trừ đáp lại.
" Vậy cùng tớ ngắm một lát nhé, biết đâu may mắn thấy được hiện tượng nào đó kì diệu của biển trong đêm sao"- Cậu cười nhìn Morofushi bằng đôi mắt long lanh ấy năn nỉ.
" Được rồi mà, một lát nữa thôi nha, tớ cũng hơi buồn ngủ rồi"- Morofushi vừa nói vừa ngáp dài một cái.
Cả hai cứ ngồi như vậy không ai mở miệng nói tiếng nào, một lúc lâu sau, Morofushi mở lời hỏi Amuro:
" Hiện tượng đặc biệt của biển đêm mà cậu nói là gì vậy?".
" Là biển phát sáng, dưới mặt biển mang một màu xanh dương giống các bóng đèn neon nhỏ, nó như phảng phất cả bầu trời sao, lúc ấy nên thơ lắm ".
Vừa kết thúc câu nói, một màu xanh lấp lánh xuất hiện đúng là rất thơ mộng. Hiro cuối mặt xuống một hồi lâu, bỗng nhiên quay lên kéo Amuro lại gần mình. Môi chạm môi. Lúc ấy cậu rất muốn thời gian ngừng lại, ngừng mãi, đừng trôi nữa để cậu có thể ở mãi bên các cậu.
Kết thúc dòng hồi tưởng, tôi khẽ thở dài. Chờ nãy giờ mà nó vẫn chưa xuất hiện, chắc là hôm nay không may mắn rồi. Đứng lên định quay về thì một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào vai tôi.
Quay mặt lại nhìn là...là các cậu...Hiro, Hagi, Date, và Matsuda nữa. Họ trước mà nhưng tôi không thể giữ chặt lấy họ bởi vì họ đâu còn là người nữa đâu.
" Đừng mất kiên nhẫn thế chứ, từ từ rồi nó sẽ xuất hiện thôi"- Hiro nói với tôi như thế, lúc ấy nghẹn ngào lắm nên chẳng nói nên lời gì.
Một lúc sau gần rạng sáng họ tạm biệt tôi đi, tôi cố gắng đuổi theo và chính lúc ấy biển lại rực lên màu xanh giống các bóng đèn neon, tôi xuyên qua dòng sóng xanh rực rỡ ấy, cố gắng chạm vào bốn ánh sáng kia nhưng không thể, tôi chỉ thấy lúc ấy mình vương tay bắt lấy ánh bình minh thôi. Phải rồi bóng tối chẳng bao giờ mãi mãi cả một ngày ánh sáng sẽ chiếu rọi đến thôi. Sự thật rồi cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng mà, đâu giấu mãi được.
Đứng giữa làn sóng xanh rực rỡ ấy, dưới những đám mây tiếp tục hành trình phiêu lưu vô hạn tôi dương như muốn thả mình theo biển xanh đầy nắng này. Sẽ chẳng lo âu phiền muộn gì nữa cả.