[ Nhìn đồng hồ đã điểm 20h45p, trong văn phòng không một bóng người, cô tự nói to một tiếng]
- "Hạ Hiên à!, tan làm thôi !" ( Tắt máy tính, lặng lẽ bước về trong bóng tối)
# Cô gái ấy không biết từ khi nào đã không còn bận tâm đến những gì quanh mình, mỗi ngày trôi đi như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Vùi mình vào công việc, từ sáng sớm cho đến tận đêm hôm.
Mọi thứ tẻ nhạt ấy có lẽ phải kể đến từ 2 năm về trước, khi đang cùng Lệ Phi - người bạn thân duy nhất của cô trên đường từ công ty trở về:
[Vừa cắm đầu chạy vừa nhìn lại hét lớn]
-" Này! Hạ Hiên, nhanh lên, chậm là quá kín chỗ đó"
-" Cậu đi chậm lại thì có, làm như nhịn đói cả tháng không bằng"
Cả hai cùng nhau, cười đùa vui vẻ. Có lẽ cái không khí náo nhiệt ấy sẽ thật tuyệt cho đến khi:
- " Này, Hạ Hiên. Đó chẳng phải bạn trai cậu sao ?" [ Bỗng nhỏ giọng, tay chỉ tới hướng một cặp đôi đang tình tứ âu yếm nhau trong một quá cafe đối diện]
Hạ Hiên nhìn một hồi lâu, ánh mắt đầy lời muốn nói nhưng dường như cứ ứ đọng lại nơi cổ họng. Bỗng chốc những dọt nước mắt lấp lánh trào ra, kéo tay Lệ Phi chạy một mạch về nhà, ôm lấy cô bạn thân mà khóc hết nước mắt
[Tối hôm đó]
- Giọng nói cô ngập ngừng: " Anh có điều gì muốn nói với em không? Trần Hảo!" [ ánh mắt u buồn nhìn lên gương mặt người con trai đang đứng trước mắt cô, bỗng chốc trong lòng hiện lên cái cảm giác oán trách vô tận]
- Hạ Hiên.....anh....xin lỗi em, chúng ta dừng lại ở đây nhé, hãy tìm một người tốt hơn anh [ Nói rồi quay lưng rời đi để lại người con gái đau khổ trong từng hồi ức tươi đẹp về một mối tình thanh xuân ấy]
Họ đã bên nhau rất lâu, lâu đến mức từng sở thích lặt vặt của người kia cũng thuộc nằm lòng. Họ bên nhau từ khi còn là cô cậu sinh viên đơn thuần ấy cho đến khi bươn trải với đời. Phải chăng khi con người ta đã có được thứ mình muốn, sẽ ngày càng không trân quý nó như trước, ngày càng lạnh nhạt với nó
Từ khi chia tay Trần Hảo, cô không hề quan tâm đến những rung động mới mẻ, và cũng chính vì muốn quên đi mối tình sâu đậm ấy, cô vùi mình vào công việc. Và cô, cũng dần quên đi chính mình #
Đã muộn lắm rồi, con đường về nhà hôm nay vắng vẻ đến lạ. Cô ngước nhình ánh trăng tròn chịa trên nền trời đầy sao kia, trong lòng lóe lên một thoáng suy nghĩ:
- " " Từ đầu phải chăng là mình quá nhu nhược, tại sao chỉ vì một người bội bạc mà phải trở nên u uất thế này" "
- " " Mình phải thay đổi, phải là một phiên bản tốt hơn, phải hướng về một ánh sáng mới tươi đẹp hơn " "
[ Vừa dứt dòng suy nghĩ ấy, từ trên nền trời kia lóe lên một tia sáng, bay vút xuống nơi cô đang đứng, cô thiếp đi lúc nào không hay]
Mở mắt tỉnh dậy cô thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế hoa, bên một bàn trà và những người hầu cận đứng ngay bên
- " Mừng chủ nhân đến với bầu trời mới "^^