Một câu nói đã từng cất giấu, một lời hứa đã từng bị lãng quên, cuối cùng lại được gói gọn trong bức thư tay. Liệu rằng còn có thể quay lại khoảng thời gian kia, hay chính là kết thúc cho cuộc tình chưa từng được bắt đầu?
____________
Đã sáu năm kể từ khi ra trường, cũng đã sáu năm không gặp người kia, không biết cậu ấy có thay đổi gì không nhỉ?
Đây là câu hỏi mà tôi đặt ra khi nghe tin lớp cấp ba của tôi sẽ họp mặt nhau vào cuối tuần. Mà người kia... cũng sẽ đến. Cậu ấy chính là người mà tôi thích trong ba năm đó, và giờ đây mặc dù không còn liên lạc với nhau, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về cậu ấy.
Tại sao nhỉ?
Tôi từng tự hỏi mình rất nhiều lần, tại sao vẫn cứ thích cậu ấy, và ngoài tôi ra, sẽ không ai có thể cho tôi một câu trả lời mà tôi mong muốn.
*
"Hôm nay mẹ dọn lại phòng cho con, thấy có một thùng giấy ở dưới gầm giường, con xem nó có quan trọng không?"
"Vâng!" Tôi đáp.
Thùng giấy nằm trong góc phòng, bên trên bám đầy bụi trắng xoá, tôi mở nó ra, đều là những món đồ của tôi từ thời cấp ba, ảnh cũ, áo sơ mi có chữ ký, và... một bức thư.
Tôi chưa từng thấy bức thư này trước đây, có thứ gì đó thôi thúc tôi phải đọc nó.
Nét chữ ngay ngắn cứng cáp đập vào mắt tôi, làm sao tôi có thể không nhận ra chứ, đây là nét chữ của cậu ấy.
Dòng đầu tiên.
Gửi bạn cùng bàn của tớ...
Tớ thích cậu rất nhiều, cậu có thể làm bạn trai tớ không? Xin hết.
Bức thư chỉ có ba dòng ngắn ngủi, nhưng nó lại khiến tôi nhận ra một điều gì đó, và dường như tôi đã đánh mất nó.
*
"Trễ rồi, trễ năm phút!"
"Lần sau còn như vậy tớ sẽ để cậu ở nhà luôn!"
Vẫn là câu nói quen thuộc này, sáng nào tôi cũng đều nghe thấy, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, hôm nào chúng tôi cũng đứng cãi nhau, phải đợi cho tới khi mẹ tôi từ trong bếp quát lên mới chịu đi học.
Tôi có thói quen không thể sửa được, đó là gần sát giờ vào học mới chịu dậy, mà người cùng tôi hứng chịu tất cả là Khang, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của tôi. Mặc dù như vậy nhưng Khang chưa từng bỏ tôi lại, dù lời từ miệng cậu ấy lúc nào cũng trái ngược với hành động.
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?"
Đối diện với thầy chủ nhiệm, Khang vẫn ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt như chuyện này chẳng hề liên quan tới cậu ấy.
Cả lớp tôi đã quá quen với cảnh tượng này, bịt miệng cười trộm dưới cái liếc của thầy.
Thầy chủ nhiệm chán nản phất tay cho chúng tôi về chỗ, tôi biết, thầy chẳng buồn nói nữa.
Tiết thể dục là thời gian để chúng tôi có thể lười, miễn là không làm gì quá đáng như vụ thằng Quân chèo tường ra ngoài mua đồ ăn thì sẽ không phải ngồi sổ đầu bài.
Dưới cái nắng gắt của mùa hè, tôi chẳng muốn nhúc nhích tí nào, ngồi trên bậc thang đối diện với sân bóng rổ nhìn đám con trai chơi bóng.
Nhưng mắt của tôi lại chẳng chịu nghe lời tôi, không tập trung vào trận đấu mà nhìn Khang chằm chằm, thấy cậu ấy ghi điểm, sau đó thấy cậu ấy vui vẻ với đồng đội.
Đột nhiên Khang quay qua nhìn tôi, mỉm cười một cái khiến tôi ngẩn ra, trái tim như đánh trật nhịp.
Nụ cười của cậu ấy rất đẹp, đứng dưới ánh nắng càng đẹp hơn, tôi thích nụ cười ấy. Có lúc tôi từng ước rằng, giá như nó thuộc về riêng mình thì tốt biết mấy.
Lòng tôi bỗng chốc xốn xang lạ thường.
*
"Chỉ có cậu mới có số liên lạc của cậu ấy, cậu gọi đi, hai người ngày trước rất thân nhau mà."
Ừ, tôi có số liên lạc của Khang, cũng giống như lời cậu ấy nói, tôi và Khang rất thân nhau, nhưng chỉ là 'từng' mà thôi.
Nhìn chằm chằn dãy số quen thuộc trên điện thoại, tôi do dự không biết có nên gọi cho cậu ấy hay không, dù sao, cũng sáu năm rồi.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đang được kết nối, ngay khi người bên kia vừa bắt máy, tôi run tới mức không biết nên nói gì.
"Alo?"
Qua khoảng vài giây, tưởng chừng như cậu ấy sắp cúp máy, tôi mới lên tiếng
"Khôi à?"
"Ừ..."
Tôi không biết mình nên nói gì tiếp theo, may mắn rằng Khang đã tiếp lời.
"Lâu quá rồi nhỉ, tớ suýt không nhận ra giọng cậu!"
"Tớ cũng vậy..."
"Cậu gọi tớ có chuyện gì không?"
"À, cuối tuần họp lớp ấy, cậu có đến không? Lớp trưởng nói muốn mọi người đến đông đủ."
Khang im lặng, có lẽ cậu ấy đang bận suy nghĩ.
"Cậu đi hả?" Cậu ấy hỏi.
"Tớ... vẫn chưa biết!"
"Nếu cậu đến thì tớ đến."
Cuộc gọi kết thúc, tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình, có thứ gì đó đột nhiên nảy lên trong lòng tôi, về câu nói cuối cùng của Khang.
*
Ngày họp lớp đã tới, tất cả mọi người hầu như đều đã đến đông đủ, vui vẻ nói cười với nhau. Mà người tôi muốn gặp nhất, cậu ấy sẽ đến chứ?
"Khang kìa!"
Nghe tiếng người bên cạnh thốt lên, tôi quay đầu, quả thực là Khang, cậu ấy thay đổi không ít, nhìn trưởng thành hơn so với năm đó nhiều.
Cả buổi tối hôm đó tôi chỉ nhìn cậu ấy, không có tâm trạng để nói chuyện cùng người khác. Đến khi ra về, tôi tìm trong đám đông bóng hình của cậu ấy.
"Khang này!"
Khang xoay người nhìn tôi, tôi thấy trong ánh mắt của cậu ấy có bất ngờ, cũng có bối rối.
"Khôi à? Đã sáu năm rồi nhỉ... cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Ừ, cậu thì sao?"
"Vẫn vậy, cậu chẳng thay đổi gì cả."
Câu chuyện có phần lúng túng, bởi vì chúng tôi đều không biết nói gì tiếp theo.
"À này, bức thư ấy, hôm nay tớ vừa đọc nó..."
Khang khó hiểu.
"Bức thư nào?"
"Là bức thư cậu gửi tớ năm cấp ba ấy, tớ..."
"Đã lâu rồi..." Khang ngắt lời tôi, "Có lẽ lúc đó tớ đã từng thích cậu, nhưng mà là tớ của lúc đó thôi..."
Khang chậm rãi nói.
Tôi đương nhiên hiểu điều này, tình cảm dù có sâu đậm tới đâu cũng sẽ bị năm tháng vùi lấp, câu nói thích cậu chưa từng được nói ra, hoặc bức thư cũng mãi chỉ là bức thư mà thôi, không có lời hồi đáp.
"Nhân tiện thông báo với cậu, tớ có người yêu rồi, em ấy cùng công ty với tớ!"
"Ừ, chúc mừng cậu nhé!"
Tôi mỉm cười.
Có thể đã đến lúc chấm dứt tất cả, mối tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, chúng tôi cũng không thể trở lại làm chúng tôi của ngày đó nữa. Cả tôi và Khang, xem như đã từng thích nhau rất nhiều, nếu như ngày đó tôi có thể sớm đọc được bức thư ấy, chúng tôi có lẽ sẽ không bỏ lỡ nhau.
Dù rằng đây là kết quả tốt nhất, tim tôi vẫn rất đau, nhưng cũng một phần nào khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn.