BÁNH HOA QUẾ.
Hắn nhớ lần đầu trông thấy nàng. Khi đó nàng là một tiểu cung nữ đang ngồi bên hồ ăn bánh hoa quế. Có lẽ nàng rất thích bánh hoa quế, bộ dáng vừa ăn vừa híp mắt cười nhìn rất ngốc, nụ cười của nàng còn rạng rỡ hơn nắng ban mai.
Hắn nhớ lần đầu nàng gặp hắn. Chân tay nàng cuống luống bưng trà rót nước, thỉnh thoảng còn rụt rè nhìn trộm hắn.
Hắn nhớ ngày hôm đó. Một đám thích khách trà trộn vào cung ám sát hắn. Trong cuộc hỗn chiến nàng lao ra đỡ cho hắn một đao rồi ngã xuống. Hắn ôm nàng thật chặt, không ngừng gọi tên nàng. Dưới ánh trăng nàng cười ngọt hơn cả mật ong.
“Hoàng thượng, nô tỳ không thể ăn bánh hoa quế người ban thưởng được nữa rồi….”
===
HẸN ƯỚC.
Bắc thành bị tấn công, thân là con nhà tướng, hắn phải ra chiến trường.
Trước khi đi hắn nói hắn sẽ cố gắng lập công lớn, trở về xin hoàng thượng tứ hôn. Nàng ôm hắn thật chặt, mỉm cười đáp sẽ chờ hắn đem kiệu tới rước về phủ tướng quân.
——
Đông đến rồi đi, chiến trường đưa tin về: Hắn tử trận.
Trong cung, nàng tự sát nhưng không thành.
——
Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng hình ảnh của hắn, nàng nở nụ cười thê lương.
Mở mắt ra, nhìn lại quê hương lần cuối, nàng khởi hành tới địch quốc cầu thân.