Trong xóm tôi đồn rằng ở ,con hẻm cuối xóm có cái xác của bé Mai và nhiều đứa trẻ khác bị sát hại và ném vô con hẻm.Lúc tôi nghe thấy thì thấy nó thật nực cười vì đâu ra lại có chuyện đó cơ chứ haha
Tôi : ai mà tin mấy thứ đó
Hôm đó tôi rủ mấy đứa bạn cùng tuổi đi xuống con hẻm đó xem thử
Minh : ê này đừng đi nữa nhé
Lâm : sợ gì đi tiếp đi
Tôi cũng chả lo lắng gì vì đó chỉ là lời đồn.Chúng tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo với hát hò vui vẻ.Đến con hẻm con hẻm này không một bóng người trên đường đến con hẻm cũng chả có ngôi nhà hay bóng người nào cả.Tôi lúc đó cũng hơi lo nhưng đã tự chấn an mình rằng làm gì có
Tôi : đây rồi
Minh : đi vào thôi sợ gì
Minh lúc đó còn chả biết sợ là gì ,Lâm cũng nghĩ như tôi đó chỉ là lời đồn nên đã bớt sợ phần nào,chúng tôi đi vô con hẻm đó.Một mùi hôi thối bốc lên
Minh : eo ơi thối quá
Tôi : ừm
Lâm : hay chúng ta quay về đi
Lâm đã bắt đầu sợ rồi nhưng Minh lại nói
Minh : đến đây rồi còn về,có bị ngu không
Lâm hết cách đành phải đi theo,con hẻm đó vừa hôi lại bẩn nữa.Chúng tôi thấy rất ghê
Tôi : này lời đồn này hình như là giả
Minh : đúng rồi làm gì có chuyện đó,vậy chúng ta đi tiếp
Minh nói mà không mảy may để ý xung quanh tự nhiên cậu vấp vô cái gì đó , đó là một bọc đen rất to tôi thấy lúc đó không ổn rồi
Minh : cái gì đây
Lâm : đừng mở nếu đó là cái gì đó thì sao
Minh : hửm
Minh tò mò liền mở cái bọc đen đó ra.Cậu hoảng sợ khi thấy xác của một cô gái bị chặt ra làm nhiều mảnh
Minh : cái ...cái gì đây
Lâm : AAAAAAAA
Tôi : một thi thể bị chặt làm nhiều mảnh
Tôi và đám bạn hãi hùng vì đây không phải là lời bịa đặt hay lời đồn cả.Chúng tôi lùi về sau thì Minh đột nhiên lăn ra ngất.Tôi bàng hoàng nhìn ra sau thì thấy một gã mặc đồ đen và cao gần hai mét Lâm và tôi hoảng loạn khi thấy hắn
Gã : ha ha
Gã cười một cách ghê rợn tay thì cầm một chiếc rìu trong túi thì có hơn bốn chiếc dao ngắn .Hắn đã giết Minh bằng con dao nhỏ thì ra Minh không ngất vì sợ mà là chết vì con dao đó
Tôi : ông...ông là ai
Gã : ta là người giết chết tụi bay
Hắn ta cầm cây rìu chạy lại chỗ chúng tôi,tôi với Lâm chạy bạt mạng vô sâu con hẻm đó hắn ta thì vẫn cầm chiếc rìu đuổi theo Lâm và tôi .Tôi sợ xanh mặt còn Lâm thì cũng đã kiệt sức để chạy.Lâm ngã lăn ra vì mệt lúc đó hắn cũng vừa cầm chiếc rìu đó chạy đến
Lâm : ĐỪNG GIẾT TÔI LÀM ƠN
Tôi lúc đó chỉ biết chạy bạt mạng ,tôi chạy lại chỗ góc tường ngồi thở hổn hển.Cạnh tôi là cái
xác của bé Mai cái xác ấy nó không có mắt tay thì cột vào một sợi dây chân cũng vậy nhìn Mai như một con rối không mắt.Tay Mai đung đưa theo từng cơn gió,chỗ đó không phải chỉ có mỗi Mai bị làm thành rối mà có tận chín người còn lại cũng bị bây giờ chỗ đó như một diễn đoàn rối tay họ đung đưa chân thì giơ lên rồi hạ xuống đầu họ nghiêng bên này rồi bên kia tôi hãi hùng khi thấy cảnh đó
Tôi : cái quái gì vậy
Người tôi run rẩy khi thấy cảnh tượng này nó làm tôi ám ảnh
Gã : chào
Hắn lôi đầu Lâm vào còn cái thân đâu cái thân bị cột vô một cọn dây to và dài lúc đó tôi khiếp sợ nên chỉ biết tiếp tục chạy.Càng chạy tôi lại càng thấy nhiều xác chết hơn máu thì tung tóe thứ khiến tôi ghê rợn nhất là hàng chục con mắt bị moi ra chưng bày ở mép đường.Những con ngươi bị móc ra ném ở đó.Hắn ta đuổi sát tôi tôi chẳng biết làm gì ngoài chạy cả hắn cứ chạy rồi chạy trên tay hắn vẫn là chiếc rìu đó nhưng bây giờ lại toàn là máu tay kia thì hắn cầm chiếc đầu của Lâm.Tôi sợ lắm tôi cứ chạy rồi chạy tôi chạy vào ngôi nhà rất rất to ngôi nhà đó đẹp lắm nhưng không hiểu sao lại bị bỏ hoang.Tôi chả mảy may để ý rồi chạy vô rồi đi tìm một chú nấp bây giờ tôi và hắn đã bắt đầu trò chơi Trốn Tìm, tôi chọn chốn trong tủ quần áo,chiếc tủ này to một cách lạ thường tôi rồi tôi tìm thấy một cái chìa khóa, tôi chọc chiếc chìa khóa kia vào ổ khóa thì rất nhiều rất rất nhiều hộp sọ và xác mới chết tôi chỉ thấy run sợ vì hắn cũng đang ở đây.Hắn ta sao có thể vô đây tôi liền quay đầu chạy ra khỏi căn nhà đó thì hàng ngàn bàn tay đuổi theo tôi những bàn tay ghê rợn nó liên tục gọi tên tôi, những bàn tay đó đuổi theo tôi không ngừng nghỉ còn tôi thì chạy ngược vào con hẻm đó.Hắn ta thì vẫn đuổi theo tôi những cái xác rối và Mai cũng bắt đầu chuyển động và một bản nhạc vang lên, những cái xác cũng từ từ nhảy theo những cái xác đó bị cọng dây trên tay điều khiển tay thì hạ lên rồi hạ xuống chân cũng vậy nó di chuyển một cách nhẹ nhàng.Tôi lại càng thêm kinh sợ khi thấy những cái đầu có cái lưỡi là ốc sên đang bò trên tường những con ốc sên lớn đã lấy đầu của họ để sinh sống
Tôi : cái quỷ gì vậy tên kia đã làm gì với họ vậy
Tôi vừa chạy vừa sợ vừa run rẩy vì hắn ta vẫn đang đuổi theo sát lấy tôi từng con ngươi bị lôi lên đang loảng xoảng đung đưa.Tôi thấy một con ngươi đang đi đến chỗ tôi nó dính vào tay ngón út nó nhơn nhớt khiến tôi ghê rợn
Tôi : áaaaa
Tôi hét lên vì con ngươi đó đăng dính rất chắc vào ngón tay tôi, tôi chỉ biết cắt đuôi hắn và vào chặt đứt ngón tay út
Tôi : ÁAAAAAA
Tôi hét lên vì đau đớn ngón tay út lìa ra nó rớt "bụp" một cái xuống đất còn tôi thì mau chóng lấy áo băng lại.Hắn ta cuối cùng cũng đã đến,hắn dơ chiếc rìu chĩa thẳng vào tôi và nói " đến lượt mày rồi " hắn phi chiếc rìu về phía đầu của tôi.Tôi được nhưng vai thì vẫn bị thương lúc đó tôi mới kịp nhìn mặt hắn gương mặt hắn kinh tởm khủng khiếp mắt hắn thì đỏ chót miệng thì rách đến mang tai mũi thì dài mặt hắn toàn máu trên tay thì vẫn cầm cái đầu của Lâm hắn ta dơ dơ trước mắt tôi hắn đu đưa chiếc đầu đó rồi ném lại gần tôi
Hắn : bất ngờ không~~
Giọng hắn đùa cợt và lấy ra đôi mắt của Minh đã bị móc ra tôi run rẩy nhìn hắn.Tay tôi lúc đó đã cầm cây rìu của hắn để phòng thân,tôi lúc đó cũng nhận ra rằng chính mình mới có thể bảo vệ mình.Từ nãy đến giờ cậu luôn mong mỏi rằng ai chắc chắn sẽ cứu mình nhưng giờ thì tia hy vọng đã bị giập tắt
Tôi : đừng lại đây
Hắn ta vẫn nhởn nhơ với cái đầu bị chặt của Lâm hắn sờ sờ rồi lấy dao tách lớp da ngoài ra .Tôi rùng mình vì hắn thật sự rất kinh tởm những cái răng nhọt hoắc và đầy máu,hắn cầm con ngươi của Minh cho vô mồm nhai ngấu nghiến rồi nói "Ngon quá đi" tôi như chết lặng bởi sự bệnh hoạn của hắn.Tôi run rẩy cầm chiếc rìu ném thẳng vào mặt hắn rồi lùi lại để lấy đà chạy đi.Khuôn mặt hắn bị chiếc rìu găm thẳng vào mặt của hắn,máu đen tuôn ra thay vì đỏ nó càng khiến tôi sợ.Hắn cười rồi nói " mày là đứa đầu tiên ném chúng mặt tao đó ha ha" hắn cười một cách điên khùng.Tôi như đã thấy một nỗi buồn của hắn và tôi chỉ ngồi xuống mà không chạy nữa và tôi biết chạy là chết
Tôi : anh mệt lắm đúng không
Tôi nhẹ nhàng nói với hắn , khuôn mặt hắn ngây ngốc nhìn tôi với vẻ mặt ngu ngốc vì sao tôi lại điềm tĩnh nói với hắn như vậy
Hắn : ngươi sao không chạy nữa đi?
Tôi : dù gỉ chẳng chết vậy tại sao không ngồi nói chuyện cùng nhau
Hắn chỉ nhìn tôi rồi ngồi xuống.Tôi và hắn nói chuyện khá lâu rồi tôi nói
Tôi : anh ghét phải giết người đúng không
Hắn yên ắng rồi chỉ cười đó là lần đầu hắn cười nhẹ nhàng như vậy.Tôi âm thầm nhìn hắn rồi nói
Tôi : giết tôi đi
Hắn cười và nói tại sao anh lại phải giết em.Giọng hắn thay đổi lúc đó tôi dường đã nhớ ra giọng nói đó hắn lại gần tôi ôm tôi thật lâu rồi những con dao từ từ bay thẳng vào người hắn những con dao đâm rất sâu khiến tôi cũng bị xước tay.Lúc đó ngoại hình của hắn thay đổi lúc đó không còn là người với ngoại hình xấu xí kia nữa bây giờ lại là người mặc bộ Việt Phục tay cầm chiếc quạt và hắn nói " An ơi anh đây có lẽ kiếp này em không thể nhớ anh nhưng anh thì vẫn có lẽ kiếp trước em không là con trai thì hai ta đâu cần chia rẽ có lẽ kiếp sau anh sẽ gặp em nhưng em vẫn là chàng trai với khuôn mặt thanh tú đó em vẫn mang nét mặt đó,anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em "câu nói đó của hắn thốt lên khiến tôi nhớ lại quá khứ với hắn nước mắt tôi tuôn ra tôi vội vàng lại ôm lấy hắn vừa nói anh đừng bỏ em làm ơn làm ơn, tôi run rẩy nhìn anh tan biến lúc đó anh chỉ đưa cho tôi một chiếc túi thơm được chính tay anh làm rồi tan vào làn gió.Tôi ngồi khụy xuống ôm chiếc túi rồi khóc.Tôi lết thân mình ra khỏi con hẻm đó nước mắt thì vẫn chảy dài tay thì ôm chặt chiếc túi đó.Tôi như nhận ra rằng mình đã gây ra 2 cái chết vô tội.Tôi cầm chiếc dao đâm vào cổ,tôi sau cùng cũng chọn cái chết để đền tội cho họ,coi như tôi cũng có thể bên anh sau hơn 100 năm cách xa.
Những cái xác trong con hẻm đã kết thúc
Hai người họ đã đoàn tụ ở cầu Nại Hà sau bao nhiêu biến cố họ cũng có thể bên nhau...........