Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt. Không khí ảm đảm và cái buồn tẻ của con phố vốn đầy ắp người qua lại làm bạn có chút không quen. Bạn pha một tách cà phê nóng để thưởng thức bên cạnh cửa sổ, tay vô thức nắm lấy một thứ vô hình trên bàn nhưng thứ cảm nhận được không phải cảm giác của đôi bàn tay ấm áp, to lớn luôn che chở bạn nữa mà chỉ là cái lạnh buốt từ mặt bàn thô sơ. Hôm nay lại thế nữa rồi, anh ta vẫn để bạn cô đơn trong gian nhà rộng lớn, nơi mà hai người từng vui đùa quên mất thời gian, nơi mà anh ta tặng bạn những lời yêu mỗi sáng thức dậy, kẻ phũ phàng mà bạn dâng cả con tim -Gojo Satoru-.
Bạn vớ lấy điện thoại, nhấn vào một số quen thuộc.
*Bíp
- Satoru, anh còn chẳng thèm bắt máy sao ?_ Bạn ngã người ra ghế, tay buông lõng đi chiếc điện thoại mang hình anh.
___________
Vào một đêm yên tĩnh nào đó, anh ta cuối cùng cũng trở về nhưng khi ấy bạn đã ngủ say trên chiếc sofa.
- Bừa bộn quá nha, anh biết em là một người sáng tác nên đặc thù công việc luôn sử dụng giấy nhưng em cũng không nên vứt lung tung như thế chứ !_ Gojo khom người nhặt những mẩu giấy sớm đã bị nhàu nát.
Anh ta bật đèn lên, thứ ánh sáng ấy "xuyên" thẳng vào mắt làm bạn thức giấc.
- Mừng anh về, công việc của anh kéo dài nhỉ ?_ Bạn dịu dàng cười.
- Tất nhiên rồi, hẳn là em rất buồn, cho anh xin lỗi_ Gojo mè nheo ôm lấy bạn.
Bạn chỉ lẳng lặng xoa đầu anh ta mà không nói một lời. Khi đến với Gojo bạn cũng tự hiểu rằng anh ta không phải là một chú nai con ngoan ngoãn mà chỉ là chưa tìm được thứ để phá phách thôi. Bạn biết ai trên đời cũng có mặt tối kể cả có là chú thuật sư mạnh nhất đi chăng nữa.
___________
Đã không biết bao nhiêu lần bạn bắt gặp anh ta với người khác, một cô gái xinh đẹp và có đủ những tiêu chuẩn anh ta cần. So với cô ấy đích thị là bạn chẳng thể với tới. Thời gian đầu bạn chỉ nhắm mắt cho qua và xem điều đó như một cuộc dạo chơi thôi nhưng mọi chuyện lại trở nên thật tồi tệ.
- Em thật sự mệt rồi.
Bạn nhắm chặt mắt, những giọt đau khổ cứ vô thức chảy xuống đến mức chẳng thể kìm nén. Những tiếng nấc đau xé lòng vang lên cũng chỉ muốn cho anh ta biết bạn đang đau đến nhường nào nhưng có lớn đến mấy thì cũng có ai nghe ! Rốt cục cũng chỉ có mình bạn trong cái đau thương của bản thân mà thôi...
___________
Một ngày khác anh ta lại trở về và khi đứng trước cánh cửa ấy anh nào biết lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc sợi tơ duyên của anh và bạn chính thức cắt đứt, mãi mãi chẳng thể kết lại với nhau.
- Anh về rồi đây !!_ Gojo mở cửa.
Luồn khí tức ép người đến khó thở xông thẳng đến anh ta. Anh biết rõ thứ gì đang tồn tại trong căn nhà này.
- Y/n !! Em đâu rồi, mau lên tiếng đi_ Gojo gọi lớn.
- Đã lâu lắm rồi... anh mới gọi tên em nhỉ ?_ Bạn bước ra từ trong vùng tối cười tươi với anh ta.
- Thật tốt quá, em không sao cả, anh nghĩ anh có thứ cần phải tiêu diệt ở đây---
- Ý anh là cảm xúc mà anh thêu dệt nên sao ?_ Bạn cười nhẹ.
Lời nguyền được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người và bên trong căn nhà quen thuộc này lại có nó. Hiện tại tất cả những gì anh ta cảm nhận được ở nơi đây là sự đau khổ và thất vọng.
- Anh đã từng nói với em rằng khi chúng ta quen nhau tròn 5 năm thì ta sẽ có một đám cưới thật lỗng lẫy.
- Hôm nay là tròn 5 năm rồi đấy và em nghĩ em không cần nó nữa đâu_ Bạn ngân ngấn nước mắt.
- Y/n... anh.
Ánh trăng lấp ló bên ngoài cửa sổ soi rọi vào gương mặt mĩ miều của anh ta. Dường như một phần kí ức đã bị lãng quên của anh hiện lên, chúng rõ ràng như một thước phim tua chậm. Thực sự là quá trễ rồi, nếu là một ngày trước thôi thì mọi chuyện cũng đã khác...
- Con người anh từ lúc nào đã quên mất những ngày tháng tươi đẹp ấy rồi...
Đôi mắt anh ta tuôn xuống những giọt lệ muộn màng.
- Anh không cần nhớ lại làm gì nữa, Gojo.
- Gojo ?
- Chẳng phải sao ? Satoru chỉ dành cho người thật sự yêu anh và người đó hiện tại không phải là em nữa rồi...
- Là em, luôn luôn là em mà. Lỗi lầm của anh chẳng biết chuộc làm sao cho hết, em cho anh một cơ hội nữa thôi được không, dù mỏng manh hay nhỏ bé đến mức nào cũng được nên làm ơn em ơi hãy rời xa thành cửa sổ mỏng manh kia đi, anh vẫn cần có em cơ mà...
Bạn như bỏ ngoài tai những lời nói ấy, mọi thứ đối với bạn giờ đây chỉ là vô nghĩa.
- Anh không có lỗi gì cả. Kể cả khi em đánh mất tình yêu hay khi em đau đớn đến gào khóc thì đều bắt nguồn từ sự ngu ngốc của em_ Bạn ngồi trên thành cửa sổ mà đung đưa đôi chân.
- Nếu giờ đây trong em và anh cũng chỉ là hai chữ "đã từng" thì hà cớ gì ta phải ràng buộc nhau thêm nữa...
- Đến cuối cùng thứ em nhận được từ anh là nó, chẳng phải rất đáng quý sao ?_ Bạn chạm vào Lời nguyền to lớn trên vai.
- Thật tốt khi em có thể nhìn thấy...
Anh ta nước mắt đã chẳng còn để chảy, đôi môi mấp máy điều gì đó nhưng chẳng dám nói ra chỉ sợ một lời mình nói sẽ khiến bạn thêm ghét bỏ.
- Thế nhé !
- Tạm biệt, người em từng yêu.
Bạn ngả người ra nơi phồn hoa phía dưới, ánh đèn của những tòa nhà cao tần chiếu rọi bạn lên trong đêm tối. Tiếng xé gió ù ù bên tay đôi khi lại dễ chịu thật, chỉ là... anh ta vẫn mãi bám theo.
- Y/n !!! Em làm điều ngu ngốc gì thế hả !?_ Gojo nhảy xuống theo bạn từ cửa sổ.
- Tôi chịu đủ rồi, anh còn chưa buông tha cho tôi sao hả !!?
Bạn hét lớn, đôi mắt cũng vì thế mà tuông ra những dòng lệ đã cố kìm nén.
- Thanh xuân một đời tôi là vì anh, đau khổ cả một đời cũng là vì anh !! Có khi nào anh để tôi tự do với chính mình ?
Tiếng hét bạn vang vọng trong không gian vô tận, anh ta liền khựng lại, đôi mắt đã đỏ hoen vì nước mắt mở to ra đọng lại sự nuối tiếc không thể diễn tả thành lời.
- Đi đi, kể cả thứ này tôi cũng chẳng cần nữa rồi...
Lúc bạn khép lại hàng mi cũng là lúc cánh cửa cuộc đời bạn đóng chặt lại, cơ thể nhẹ tựa lông hồng vì đã vứt bỏ những vướng bận của thế gian rơi thẳng xuống "bầu trời đêm" tuyệt diệu ấy, chỉ để lại "Lời nguyền của anh" trở về bên anh.
- Nếu thực sự có kiếp sau, hãy hóa tôi thành bọt biển để tôi được tan đi nhanh chóng, để tôi chẳng thể vương vấn nhân gian...
/END/
Đây chỉ là một khoảnh khắc tâm trạng của tôi lúc nửa đêm thôi, cũng chẳng hay ho gì đâu ><.
Cảm ơn vì bạn đã đọc nó, tôi mong bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ nhé, moa ♡
@Shima