anh sẽ vẫn yêu em chứ?
Tác giả: Long
ã có bao nhiêu bóng đàn ông lướt qua đời tôi? Có lẽ nhiều. Tôi không đếm hết. Cũng chẳng cần nhớ. Có những chuyện, quên đi, sẽ tốt hơn.
Vận mệnh của tôi đáng ra sẽ khác. Tôi đáng ra sẽ mãi mãi là bông hoa đào sống yên ấm trong vườn khuê các… Nếu không chạm vào gió… Nếu không có một ngày lỡ để gió cuốn đi…
Nhưng luyến tiếc thay đổi được gì? Huống hồ… tôi chẳng bao giờ tiếc, chẳng bao giờ hối hận.
Nếu có một ngày, vòng kim đồng hồ kia quay ngược lại… tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn… bên anh.
Nếu có một ngày, luân hồi chuyển kiếp… tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn… yêu anh.
Cuộc đời tôi.
Mười sáu tuổi, tôi ngây thơ như hạt sương đọng đầu cành. Trong sáng, tuyệt nhiên không một chút vẩn đục.
Tôi có vẻ đẹp của một loài hoa.
Mười sáu tuổi, có một người con trai bước vào đời tôi, khuấy động mặt nước yên ắng, gieo vào lòng tôi những gợn sóng mơ hồ của mối tình đầu.
Tôi vẫn tin, vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể đợi anh trọn kiếp.
Nhưng cuộc đời nhiều khi không như ta vẫn hằng tin tưởng…
Tiền không mua được tất cả, nhưng mua được tôi. Tôi chỉ là một món đồ như những thứ người ta vẫn rao bán ngoài chợ. Chẳng có giá trị con người.
Lạc Đình Phong.
Người mà tôi không hề biết gì ngoài những tin đồn và một cái tên.
Tôi đã cam chịu làm vợ trên danh nghĩa của anh ta, hầu hạ gia đình này, chịu tủi nhục, đến một lời oán thán cũng không dám thốt ra miệng.
Còn anh ta, chính anh ta là người đã làm đảo lộn vận mệnh, xuyên ngang số phận tôi. Cánh hoa đào lẽ ra tinh khôi, trong sáng, về sau vấy bụi hồng trần…
Anh ta muốn tôi rời khỏi căn nhà này.
Tôi cười. Nụ cười đắng ngắt. Rời khỏi đây, tôi còn biết đi đâu? Về nhà mẹ đẻ? Về nơi người ta bán tôi đi ư?
Phải chịu khổ suốt quãng đời còn lại? Có hề gì. Quãng đời này của tôi cũng đã khổ quá nhiều rồi, tôi còn sợ gì nữa.
Bây giờ tôi mới thấm thía được cái câu mà người ta vẫn hay nói. Chết – nhiều khi lại là một sự giải thoát.
Lạc Đình Phong đứng lên, tiến tới, quỳ xuống trước ghế tôi ngồi. Anh nắm lấy đôi bàn tay tôi, ngước lên nhìn, ánh mắt tha thiết.
“Hứa Anh Đào, cô có yêu tôi không?”
“Anh… nói gì?”
Tôi bàng hoàng, ngó anh đăm đăm.
“Hứa Anh Đào, em có yêu tôi không?”
Anh lặp lại câu nói một lần nữa, lần này chắc chắn hơn, khẩn khoản hơn.
“Em… em…”
Những cảm xúc rối tinh đan xen trong tôi. Tôi có yêu Lạc Đình Phong không? Tôi chẳng biết nữa. Bất chợt trong đầu tôi lướt qua hình bóng Trình Thiếu Vĩ. Hình như lâu lắm rồi tôi không nhớ đến anh?
“Phong, anh giống như cơn gió. Làm cho người ta thoải mái, nhưng lại rất khó nắm bắt.”
Tôi nói bâng quơ. Anh im lặng.
“Còn em, giống cánh hoa đào. Đã lìa khỏi cành, cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào gió, cả đời chỉ có thể theo gió.”
“Anh Đào, em không hối hận chứ?”
Giọng anh nhẹ hơn gió thoảng. Tôi quay lại, tiến đến gần, đưa tay lên áp vào khuôn mặt anh.
“Không bao giờ. Phong, em không bao giờ hối hận vì đã đến bên anh.”
“Anh không cần em?”
“Không phải.”
“Hay anh chê em nhơ nhuốc?”
“Xin em đấy, đừng bao giờ nghĩ như thế.”
“Thế tại sao anh không chạm vào em?”
“Tại sao? Tại sao anh lại thay đổi như thế? Em rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Nói cho em với, em sẽ sửa…”
“Không, em không sai.” Lạc Đình Phong gỡ tay tôi ra “Chỉ là anh mệt mỏi rồi.”
“Anh mệt mỏi điều gì? Có phải vì mẹ với em hay cãi nhau?”
“Anh Đào, đừng hỏi nữa. Giải thoát cho anh và cho chính em đi. Cứ thế này chẳng đi tới đâu cả.”
“Em không thể đi mà không biết lý do. Hay là… anh không yêu em nữa? Anh… có người khác.”
Lạc Đình Phong không nói, chỉ nhìn tôi, gật đầu. Cái gật rất quả quyết.
Tôi cảm thấy đất trời như sụp đổ quanh mình.
“Nếu anh bỏ em, chắc chắn sẽ chẳng ai cần em nữa… Em không có nơi nào để đi cả…”
Tôi năm nay đã hai mươi tư tuổi, nhưng trông chỉ mới như thiếu nữ mười tám.
Vẻ đẹp của tôi là vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện, thanh khiết, nếu không chạm tới chắc chắn sẽ nghĩ là hư vô. Cộng thêm sóng mắt đưa tình, môi cười chúm chím, điệu bộ lả lơi, tôi toát ra một ma lực cuốn hút mọi người đàn ông vừa nhìn thấy.
Vì sao đàn ông đến nơi này đều tìm tôi? Vì sao họ đều si mê tôi? Trong khi tôi chỉ là một con điếm?
Đấy, cái khôn khéo, thần kì, thông minh nằm ở chỗ ấy.
Tôi đúng là một con điếm, nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là một cô gái con nhà gia giáo, có học thức, thướt tha khuê các.
Cái vẻ dịu dàng, e ấp họ tìm thấy nơi tôi, hẳn không bao giờ các cô gái làng chơi khác có được.
Tiểu Yến vẫn chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi chưa hiểu sự đời.
Tôi nghe sao mà thân quen quá.
Lặng lẽ vòng tay ôm lấy cô bé, tôi cảm thấy dường như đang ôm lấy chính mình của nhiều năm về trước.
Cái ngày mà tôi vẫn là một Hứa Anh Đào thơ ngây, không mảy may vướng gió bụi hồng trần.
Cô bé đáng thương của tôi ơi, em bị hắn ta lừa rồi. Có lẽ hắn ta đã bán hẳn em vào đây, nhận một khoản lớn rồi cũng nên, nhưng lại vẫn tiếp tục bắt em đưa tiền cho hắn.
Em còn giữ gìn làm gì nữa? Còn vì hắn đến bao lâu nữa?
Đàn ông là thế đấy.
Một năm trước, mẹ đã nói với tôi đàn ông rất vô tình. Ta chỉ nên tin vào chính bản thân mình và những tờ giấy bạc kia thôi. Bằng con mắt của một gái bao, cuộc đời kia sẽ đơn giản hơn nhiều lắm.
Tôi biết Hải Kiệt rất khác với những người đàn ông khác. Anh không coi tôi như một công cụ để thỏa mãn ham muốn, anh thực sự coi tôi là một người phụ nữ, là một con người.
Ít ra, giữa muôn ngàn những nhơ bẩn, tanh tưởi của khoái cảm nhục thể, tôi cũng đã tìm ra được một chút nâng niu từ người đàn ông mang dáng dấp thư sinh trí thức này.
Có đôi lúc, tôi bắt gặp trong ánh mắt anh nhìn tôi là yêu thương chân thực.
Có đôi lúc, trái tim của đứa con gái nhuốm đầy bụi trần là tôi cũng đã thoáng xao động.
Thế nhưng tôi không thể vì những đôi lúc, những thoáng chốc mong manh ấy mà thả mình. Cuộc đời này tôi đã quá hiểu, chẳng có chuyện gì dễ dàng như vậy.
Mỗi khi anh có ý nhắc đến những chuyện xưa, tôi đều quay người đi mà lảng tránh những điều thắc mắc. Lâu dần, Hải Kiệt cũng nhận ra dù thế nào tôi cũng không muốn mở lòng, nên cũng không hỏi đến nữa.
Đôi lúc, tôi quên đi mình chỉ là một gái bao. Tôi đã ngỡ như mình có được một đức ông chồng như bao cô gái đàng hoàng khác.
Tôi không yêu anh, thực lòng là vậy. Tôi biết điều đó là có lỗi, nhưng trái tim tôi trở nên chai lì rồi, thực sự rất khó lấy lại những cảm xúc trong trẻo xa vời ngày xưa, bao gồm cả tình yêu trong đó.
Máu của bao vết dao cứa những lần tự tử, máu của những khi răng cắn chặt vào bờ môi không dám thốt lên một tiếng đau hay sợ hãi, máu của những lần đi phá thai…
Đến giờ tôi mới nhận ra, từ ngày sa chân vào nơi đây, máu của tôi đã rơi không biết bao nhiêu lần.
Tôi lại quay nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình.
Là gia đình anh coi trọng, hay chính bản thân anh cũng coi trọng nó? Cái gọi là trinh tiết?
Tôi tự hỏi, đến bao giờ?
Bao giờ… mới có một người đàn ông coi trọng chữ “tiết” hơn chữ “trinh” để những giọt máu đào không rơi vì vô nghĩa?
Tôi tự hỏi, có phải số kiếp của tôi gắn liền với hai chữ tuyệt vọng?
Lẽ nào đến cả một lòng tin cũng không được phép an hưởng?
Lẽ nào những hẹn thề kia cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, ban đầu đẹp đấy, dễ chịu đấy, nhưng lúc lướt đi không để lại một dấu vết nào?
Có chăng chỉ là những mỏi mòn, ngóng trông không hy vọng.
Ấy vậy mà tôi vẫn cứ trông mong. Mong một cách lặng lẽ. Mỗi lần thấy một bóng dáng ai đó nhác như Âu Hải Kiệt, tôi lại hồi hộp hy vọng, để rồi lại héo đi trong thất vọng.
Những mơ ước thoáng chốc, những quên lãng xa vời, những hứa hẹn thề nguyền, thay phiên nhau đảo lộn, rồi dần dần nguội lạnh theo tháng năm.
Một ngày, tôi biết tin Âu Hải Kiệt đã lấy vợ. Một người vợ danh giá. Gia đình anh giàu có nổi tiếng, có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh, đám cưới còn lên cả báo chí. Trên tờ báo mà Tiểu Yến cố gắng giấu tôi, gương mặt anh đang nở nụ cười, trao nhẫn cho cô dâu xinh đẹp.
Tôi giận. Nhưng không giận Âu Hải Kiệt. Tôi giận chính bản thân mình. Sao lại đi ngu ngốc mà tin lời đàn ông nói. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên bị gạt, ấy vậy mà tôi vẫn cứ mắc bẫy đó thôi.
Niềm tin, ân nghĩa, hy vọng, hẹn thề… Những khái niệm cao quý đó quả thực không bao giờ đi cùng với một hình người là tôi đây.
Tôi không hận, không oán, cũng không trách cứ. Tôi cứ bình lặng như thế. Tôi đã học được cách dập tắt niềm tin và phục tùng số phận.
Tôi khỏi bệnh, lại càng trở nên gợi tình hơn. Càng trở nên lả lơi men rượu, càng trở nên sóng sánh gọi mời, càng lẳng lơ những ghẹo trêu ân ái.
Đàn ông, chẳng đếm được có bao nhiêu người chìm trong nét khói lam đôi lông mày, trong chúm chím cánh sen môi hồng, trong lung linh mắt phượng đong đưa. Tôi vẫn thường trực nụ cười trên môi, cái kiểu cười nhạt kiêu kì không bụi đục.
Nhưng trái tim đã sớm hóa cằn khô tự lâu lắm rồi.
Tại sao? Đã quên không được còn ép nhớ?
Tại sao? Bao nhiêu năm qua gương mặt kia vẫn làm tôi tê dại thân mình?
Lạc Đình Phong trong kí ức đau đớn, Lạc Đình Phong trong tình yêu lãng quên, và Lạc Đình Phong trong dai dẳng những cơn mơ cay rát?
Tại sao sau ngần ấy năm anh lại đứng trước mặt tôi, sống động và chân thực đến thế này?
Gương mặt này… Đã bao nhiêu năm tôi không nhìn thấy? Đã dày vò tôi trong bao nhiêu mảnh vỡ những giấc mơ? Gương mặt cả một thời con gái tôi lưu luyến vì cả yêu cả hận, miệng nói quên nhưng thực ra lòng lại chẳng thể quên?
Lạc Đình Phong, tại sao sau ngần ấy năm… vẫn không chạm vào tôi?
Khuya. Mảnh trăng vỡ lơ lửng trên cao như nụ cười nửa miệng. Ngạo mạn và bất cần. Như một hình ảnh cố hữu.
Đêm buồn tênh tan thành nước. Mưa sầm sập, gào trong những ánh chớp lập lòe.
Đau và ngạt. Hận và yêu. Rối bời như nước mưa xiên chéo, nhảy điên cuồng trên mặt đường rải nhựa.
Lạc Đình Phong vẫn nằm yên lặng. Tôi chẳng rõ anh có ngủ thật hay không.
Còn tôi. Lần đầu tiên từ khi sa chân vào nơi đây, tôi ở chung phòng với một người đàn ông mà dù một sợi tóc của tôi, anh cũng không chạm vào.
Cuối cùng thì cũng chỉ có Lạc Đình Phong là người có thể làm cho rơi nước mắt. Nước mắt từ một cõi lòng đã đóng băng và một trái tim đã hóa khô cằn.
Cả đời tôi, chưa bao giờ thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh.
“Em muốn nói rằng bao nhiêu thời gian đã trôi qua, anh trai em chưa bao giờ thôi nhớ về chị. Chưa một giây một phút nào…”
“…ngừng yêu chị.”
“Còn có em… Còn có em quan tâm đến anh… Em không bỏ mặc anh…”
Tôi cũng đã từng ôm lấy anh mà khóc thế này. Khi mà tình yêu vừa mới chớm nở. Khi mà những cảm xúc vạch xiên vạch chéo trong tim. Khi lần đầu tiên tôi biết đồng cảm với nỗi đau của người khác.
Còn giờ đây, chúng tôi đồng cảm với nỗi đau của nhau. Tình yêu, làm người ta day dứt, nhưng cũng làm người ta gắn kết. Tình yêu, làm người ta khổ, nhưng cũng làm lòng người thấu hiểu hơn…
Tình yêu của tôi.
Lúc anh ngước lên nhìn tôi, gương mặt đã tràn đầy nước. Tôi không rõ đó là lệ của anh, hay là do nước mắt tôi rơi xuống.
Ngay cái khoảnh khắc mắt chúng tôi gặp nhau… Lần đầu tiên sau những tháng năm qua… Tôi thấy lòng mình bình yên… và thanh thản.
“Không phải.”
“Hay anh chê em nhơ bẩn?”
“Xin em đấy, đừng bao giờ nghĩ như thế.”
“Thế tại sao anh không chạm vào em?”
Chúng tôi lặp lại đoạn đối thoại của nhiều năm về trước. Vẫn những câu hỏi tôi thắc mắc. Vẫn những câu trả lời kèm ánh mắt bất lực của anh. Không có bất cứ điều gì thay đổi.
Tôi lại tưởng như tôi đang trở về là Hứa Anh Đào những ngày hạnh phúc ấy.
Thì ra, tôi trong lòng Lạc Đình Phong vẫn luôn được nâng niu. Tôi trong lòng anh vẫn cứ là một vật báu mà đến chạm cũng chỉ dám chạm nhẹ, sợ nó bị trầy xước.
“Em mãi mãi là cánh hoa đào thuần khiết trong tay anh.”
“Anh chỉ tiếc kiếp này đã không yêu em sớm hơn.”
“Vậy kiếp sau? Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?”
“Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa.”
“Chị Tiểu Phụng. Có lẽ bây giờ không ai còn gọi chị như vậy nữa nhỉ? Nhưng em vẫn muốn gọi chị bằng cái tên đó, chỉ thêm một lần này nữa thôi. Bởi người đã giúp đỡ em, đã bảo bọc em trong những năm tháng qua tên là Tiểu Phụng. Cái tên ấy đã gắn sâu trong tim em mất rồi, khó mà gỡ ra quá.”
“Chị. Em biết chắc chắn chị hoặc anh ấy sẽ về đón em trốn đi. Nhưng chị ơi, mẹ cũng đoán ra điều đó. Hôm trước em tình cờ nghe bà nói chuyện với một ông trùm lưu manh khét tiếng. Chỉ cần em đi, họ nhất định sẽ bám theo được, nhất định sẽ đập tan nơi chị đang sống.”
“Chị vừa mới tìm được hạnh phúc, Tiểu Yến không muốn chị bị mất nó vì em. Em đã nợ chị quá nhiều ân tình rồi.”
“Chị Tiểu Phụng có còn nhớ? Tiểu Yến đã từng nói, em còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ chị, ở lại đây cũng là vì chị. Nếu không, em đã tự sát lâu rồi. Có còn nhớ không?”
“Giờ chị không còn ở đây, Tiểu Yến không buồn. Vì hạnh phúc của chị cũng là hạnh phúc của em. Em vẫn có thể sống, vẫn có thể thở, nhưng em không hiểu khi đã mất đi lý do để tồn tại thì còn cần làm những chuyện ấy làm gì? Nó quá nhàm chán và vô nghĩa. Em muốn được giải thoát.”
“Việc em ra đi, không phải lỗi của chị, thế nên đừng tự dằn vặt bản thân mình, em sẽ buồn lắm đấy.”
“Chị, kiếp này em nợ chị ân tình, em còn chưa trả hết. Nếu còn có kiếp sau, Tiểu Yến mong sẽ được làm em gái ruột, lớn lên cùng chị. Đến khi ấy, em sẽ báo đáp cho chị tròn đầy.”
“Cảm ơn chị những ngày qua đã ở bên em. Tiểu Yến yêu chị, mãi mãi yêu chị… Chị Tiểu Phụng của em…”
Tiểu Yến, cô gái nhỏ đáng thương của tôi… Thôi thì xin đành hẹn em ở kiếp sau…
Tiểu Yến vẫn còn là một cô gái trẻ. Cuộc đời cô ấy vẫn còn rất dài. Tương lai vẫn còn có thể trải rộng.
Lạ lắm, lạ lắm. Ông trời thường bất công như vậy. Nghiệt duyên hay thiện duyên, người xấu hay người tốt, ông dường như cũng chẳng phân biệt được. Cứ trao tàn nhẫn vào những kiếp đáng thương.
Tiểu Yến đã phải chịu quá nhiều đau khổ, khi tuổi đời còn rất trẻ. Tại sao vẫn cứ phải bức cô ấy vào đường cùng?
Phụ nữ… Những gái bao… Những kiếp nổi trôi… Lẽ nào xã hội này không có nơi cho chúng tôi một hạnh phúc trọn vẹn?
Tôi biết anh nhớ tiếc tôi của ngày xưa. Tôi cũng tiếc nhớ anh của khi ấy.
Thế nhưng luyến tiếc ngay từ đầu vốn không thay đổi được gì. Huống hồ chúng tôi vì nhau mà thay đổi, vậy có gì để mà phải tiếc?
Tình yêu làm chúng ta chồng chất những vết thương. Nhưng chẳng phải người khác vẫn nói, vì yêu dù có chết cũng chẳng sao. Vậy những vết thương thì có đáng gì, hay nên gọi là minh chứng dám hy sinh vì nhau mới đúng.
Chúng tôi ôm nhau, lệ hòa cùng lệ.
Tôi biết sau này có lẽ không chỉ nước mắt, mà cả máu cũng sẽ hòa cùng nhau.
Có hề gì, vì hạnh phúc vốn không chỉ là yên bình thong dong sống. Hạnh phúc là khi ở bên nhau dù trong bão giông vẫn cảm thấy ta thuộc về nhau. Đó mới là hạnh phúc thực sự.
“Anh sẽ không làm việc này nữa. Anh muốn có cuộc sống bình thường?”
“Tự do rồi, chúng mình sẽ rời xa nơi này, sống một cuộc đời bình thường. Mình sẽ có những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn, ngoan ngoãn, rồi hạnh phúc bên nhau đến già.”
“Tiểu Đào Đào, anh yêu em. Tiểu Đào Đào, lấy anh nhé.”
“Anh này, đùa gì thế? Em không phải đã là vợ anh sao?”
“Tiểu Đào Đào, em đã chịu khổ nhiều. Anh dù rất yêu nhưng chưa bao giờ nói ra ba chữ kia, chưa bao giờ cho em một đám cưới đàng hoàng, chưa bao giờ để em mặc váy cưới xinh đẹp mà đáng ra mỗi người con gái đều nên có một lần trong đời.”
“Tiểu Đào Đào, giờ anh cầu hôn em. Em đồng ý lấy anh nhé?”
“Em đồng ý… đồng ý… đồng ý…”
Hạnh phúc, không định nghĩa được, nhưng đúng là đây rồi.
“Em có hối hận không?”
“Mãi mãi cũng không hối hận.”
“Em có căm thù anh không?”
“Nhiều năm trước, nếu anh không ra đi, ba sẽ không gả em đến nhà anh ấy. Nhiều năm trước, nếu anh không bán em vào nơi đó, có lẽ vĩnh viễn em cũng không thể gặp lại Lạc Đình Phong. Em biết ơn anh.”
“Tiểu Đào Đào… Anh có nghe người ta nói… Rằng… người chết đi… sẽ phải uống canh Mạnh Bà… sẽ phải quên…”
“Qua cầu Nại Hà… Anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà… Để kiếp sau… vẫn nhớ… kiếp sau sẽ lại đi tìm…”
Tôi òa lên nức nở, đưa tay lên tìm đôi má, tìm gương mặt, tìm bờ vai anh. Không muốn. Không muốn. Tôi không cần kiếp sau. Kiếp này anh còn chưa vẹn cùng tôi lời hứa.
“À… nhưng nếu lỡ… anh không đủ khôn khéo… vẫn bị ép phải quên… Thì… thì kiếp sau… nhất định vẫn sẽ tìm được em… Nhất định… sẽ yêu em… ngay lần đầu tiên… Anh hứa…”
“Đừng… Xin đừng bỏ em… Phong, em cần có anh. Đừng nói kiếp sau, kiếp trước. Chẳng phải anh đã nói… Tự do rồi, chúng mình sẽ rời xa nơi này, sống một cuộc đời bình thường. Mình sẽ có những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn, ngoan ngoãn, rồi hạnh phúc bên nhau đến già… Chẳng phải anh đã bảo thế hay sao?”
“Phong, đợi anh lành rồi, chúng mình sẽ xa nơi này, sẽ sống thật hạnh phúc…”
“Ừ… đợi anh lành rồi…”
Gió hôn lên những cánh đào bay tung trong buổi hoàng hôn. Hoa bay, nhuộm cả bầu trời, mơn man bên tôi, bên anh, như khóc, như than, như ai vãn.
“Tiểu Đào Đào… Hát… Anh muốn nghe… em hát…”
Lạc Đình Phong khẽ nắm lấy tay tôi, thều thào. Tôi vội vã quệt nước mắt, cúi xuống gương mặt anh, thấy mắt anh đục dần, tim quặn lại.
“Được. Em hát. Em hát. Anh phải hứa không được ngủ giữa chừng. Phải hứa nghe em hát đến cuối cùng. Được không?…”
“Ừ… Anh hứa…”
“Hoa đào theo gió bay miên man
Lạc về chốn mộng
Hoa đào nhuộm đỏ cả trời xanh biếc
Ai nhớ… ai quên… ai mãi đợi chờ…”
“Chị dâu… Khả Vân biết chị dâu rất quý vật này… Thứ lỗi cho em, ngày trước em đã một lần nghe trộm nó…”
“Chị còn nhớ… ngày trước em từng nói hận chị… Thực ra không phải… chỉ là em ghen tị với chị… Chị xinh đẹp, khí chất, lại có được tình yêu trọn vẹn của anh Phong… Thật là những điều em nằm mơ mới có…”
“Em thật ngưỡng mộ ước mơ của chị Tiểu Yến… Kiếp sau… Nếu còn có kiếp sau… Khả Vân cũng muốn được như chị ấy… Vẫn muốn làm em gái của anh Phong… Vẫn muốn được gọi chị… hai tiếng… chị dâu… chị dâu… chị… dâu…”
Tôi ngước lên trời, nhìn những cụm mây trắng lững lờ trôi.
Khả Vân, kiếp sau mong em sẽ là cụm mây trắng bình an. Không phải long đong, không phải trôi nổi bất định nữa.
“Tiểu Yến, Khả Vân, Phong… Anh Đào xin hẹn gặp lại mọi người… ở một thế giới khác, tốt đẹp hơn nơi này…”
“Mình tên là Phong Quảng Thiên. Còn bạn?”
Tóc dài đỏ mặt, đưa tay nắm lấy bàn tay của chàng trai, nhẹ nhàng đáp lời.
“Tên mình là Đào Trường Xuân.”
Nụ cười trên gương mặt cô gái tên Phong An Vân, chưa bao giờ rực sáng đến thế.
Đằng sau quầy hàng, tóc búi Đào Phi Yến cũng chống tay mỉm cười mãn nguyện.
Hoa đào bay nhuộm trời, theo gió phiêu du. Cả đất trời trong sáng tinh khôi, như xoay đi trong lời chúc phúc.
“Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa.”