[Bakudeku]-CHỈ ĐỎ
Tác giả: :3
Tôi cố gắng dán mắt vào màn hình ti vi, bộ phim nhàm chán vào mỗi tối chủ nhật vẫn đang chạy đều đều, cô diễn viên chính xinh đẹp đã cứu lấy tất cả.
Dù thế, cô ấy cũng không thể giúp tôi phân tán sự chú ý khỏi những sợi chỉ đỏ được trải chồng lên nhau khắp phòng khách, lộn xộn và rối rắm đến mức tôi phải nhíu chặt mày.
"Này, Kirishima? Ông lại thấy chúng à?" – Denki đặt tay lên vai tôi, vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt cậu ấy. – "Chỉ đỏ ấy?"
Tôi khẽ khàng gật đầu. Lần này, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy nơi mà những sợi chỉ được nối vào, trong số đó, ánh đỏ lấp lánh như phát sáng từ ngón út Bakugo đến ngón út Midoriya khiến tim tôi lệch một nhịp.
Gì cơ?
Bakugo và Midoriya á?
Tôi biết quy luật của những sợi chỉ đỏ này, nó không chỉ chứng minh cả hai là bạn đời định mệnh của nhau, mà hơn nữa nếu có hiện tượng phát sáng, có nghĩa là tình yêu mà họ dành cho đối phương sâu đậm hơn bất cứ ai khác.
Như một kẻ mất trí, tôi vươn tay ra để có thể chạm thử vào nó, nhưng vẫn cứ như mọi lần, những ngón tay tôi xuyên qua chỉ đỏ, không thể tiếp cận.
"Kirishima! Dừng lại! Bakugo đang nhìn ông kìa!"
Giọng Denki hoảng hốt, cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi, kéo về phía mình. Tôi muốn nói gì đó với Bakugo, nhưng khi đối diện với đôi mắt sắc lẹm của nó, cổ họng tôi nghẹn lại, tôi biết rằng nó đang cảnh cáo tôi.
Khoảnh khắc tôi chạm mắt với Bakugo chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, trước khi nó tiếp tục gây sự mấy chuyện tầm phào với Midoriya như thường lệ, khiến tôi phải nghi ngờ liệu có phải chuyện nó liếc tôi là do tôi bị hoang tưởng không, nó luôn vô cùng khó chịu đối với việc gần đây tôi dần có khả năng giống hệt nó – nhìn được chỉ đỏ. Mẹ, có phải tôi muốn đâu.
Phải, Bakugo không chỉ có thể nhìn thấy chúng, mà còn có thể chạm vào và tác động lên chúng cơ, từ khi nó còn nhỏ xíu, theo nó kể là vậy. Tôi thì chỉ nhìn được chúng và thậm chí còn lúc thấy được lúc không, cho đến tận vừa nãy, tôi mới biết được những người ở hai đầu sợi chỉ, vài ngày trước chúng trong mắt tôi vẫn chỉ là những sợi chỉ không đầu không đuôi mà thôi.
Bàn tay tôi xuyên qua chính sợi chỉ đỏ nối ở ngón út của mình, nó trải dài từ sô pha ra đến cửa, dằng dặc và mỏng manh như sợ tôi thấy được đầu bên kia. Tôi chán chường thở hắt ra, đúng là một khả năng vô dụng mà.
.
Bakugo ngồi phịch xuống ghế, như thể nó muốn chôn chính bản thân vào cái đệm lưng đến nơi, trang phục chiến đấu bó sát vào người khiến nó trông bí bách vô cùng, tôi bật cười:
"Mới tốt nghiệp được một tháng mà đã tàn vậy sao?"
"Im mẹ đi, thằng tóc chỉa."
Đảo mắt một vòng không thèm đáp lại. Kể từ ngày tôi biết được mối quan hệ của Bakugo và Midoriya cũng đã gần hai năm rồi, khả năng nhìn thấy chỉ đỏ của tôi vẫn dậm chân tại chỗ, dù cố gắng luyện tập nhưng tôi cũng không thể nào đạt tới cảnh giới chạm vào hay tác động lên chúng như Bakugo được, thứ đập vào mắt tôi hằng ngày chính là sợi chỉ phát sáng đáng ghen tị của đôi gà bông, còn bạn đời của tôi thì mãi mãi là dấu chấm hỏi to tướng, tôi có cảm giác đầu bên kia của sợi chỉ là một người nào đó ở nơi cao tít trời xanh hay tận dưới lòng biển sâu ấy.
"Tao chia tay Izuku rồi."
"WTF?!"
Tôi đứng bật dậy, hét thẳng vào tóc vàng, lon cà phê đang uống cũng lăn lóc dưới chân sô pha, đổ khắp sàn nhà. Đến khi này tôi mới để ý, sợi chỉ buộc ở ngón út nó chỉ còn một mẩu ngắn tịt, ánh đỏ lấp lánh thường thấy cũng đã không còn nữa.
Bakugo thở dài, khui lon bia trong tủ lạnh tu ừng ực, nó quay lưng về phía tôi, giọng trầm đặc:
"Mục tiêu cả đời của tao chẳng phải là Anh Hùng No.1 sao? Nó cũng vậy. Tao đã suy nghĩ rất kĩ, mày nói mẹ gì về tao cũng được, đéo quan tâm, nhưng giữa tao và Izuku không nên tồn tại tình yêu, tốt nhất vẫn nên là đối thủ thì hơn."
"Mày điên rồi hả?! Bình thường mày là đứa thông minh nhất mà Bakugo?! Mày cứ như mấy thằng khốn lừa tình trên phim ấy! Chiếm con người ta gần hai năm trời rồi bây giờ lại giở chứng bảo "Nên là đối thủ thì hơn"?!"
"Nó xứng đáng với người tốt hơn!!! Đéo phải tao!!! Tao cũng đã quyết định được giữa tham vọng của chính tao và Izuku, điều gì quan trọng hơn rồi. Tao đang thông báo cho mày, chứ đéo hỏi ý kiến của mày mà nhảy cẫng lên!"
Tiếng lách tách của tia lửa phát ra từ lòng bàn tay Bakugo làm tôi phải kìm chế sự tức giận xuống thấp nhất, nhìn nó bây giờ cứ như một con thú dữ bị thương đang cố gầm lên để bảo vệ mình khỏi mối đe dọa vậy, làm bạn bè nhiều năm, tôi thừa biết nó cũng chẳng vui vẻ gì sau quyết định đó.
"Mày cắt chỉ đỏ à?"
"Ừ."
"Mẹ, tao lùng sục bạn đời bao nhiêu lâu không tìm được, đứa nào đó có bạn đời tuyệt vời sát bên cạnh mà lại cắt phăng đi. Hay lắm bạn."
Cả ngày hôm đó tôi quyết định không nói chuyện với Bakugo, tôi cũng chẳng hiểu sao, một phần trong tôi tiếc nuối cho cả hai, phần còn lại thì vô cùng khó chịu về việc Bakugo tự ý tác động lên duyên số của nó, định mệnh là thứ vốn đã được sắp đặt từ đầu, cố gắng thay đổi chỉ có rước họa vào thân mà thôi.
Buổi tối tôi nhận được một cuộc gọi từ Mina, cậu ấy kể về chuyện đi trực cùng Midoriya vào hôm nay, mắt Midoriya đáng thương sưng húp cả lên, có lẽ đã khóc rất nhiều. Những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn cho Midoriya, vì tôi đoán cánh nhà báo đã đánh hơi được chuyện tan vỡ của hai anh hùng Dynamight và Deku rồi. Thằng Bakugo rồi sẽ hối hận sớm thôi, tôi chậc lưỡi.
.
Đỗ xe trước nhà Katsuki, tôi vội vã bước đến trước cửa nhà, đập cửa, bấm chuông liên hồi, tôi có thể nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Hanta và Denki ở phía sau lưng mình.
Chúng tôi không thể liên lạc với nó. Thật ra chuyện này diễn ra như cơm bữa thôi vì ngoài lúc làm việc nó chẳng bao giờ nhận cuộc gọi nào cả, nhưng buổi chiều trước khi tan làm nó đã có biểu hiện sốt cao, về nhà lại nốc cồn như mọi lần thì dù có là Anh Hùng No.1 nó cũng sẽ sớm đi đời nhà ma mất.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi nó "đá" Midoriya, với cường độ luyện tập bán sống bán chết và sức mạnh ngày càng kinh khủng, Katsuki hiển nhiên trở thành Anh Hùng No.1 như nó khao khát, thế mà tôi lại không thấy nó vui vẻ dù chỉ một chút, nhưng may là nó đã dần biết kiểm soát cơn giận cũng như điềm tĩnh hơn nên chắc cũng không tệ lắm. Nó thường làm việc ngay cả vào ngày nghỉ, chỉ cần rảnh rỗi là lại lao đầu vào bia rượu, chúng tôi biết rõ nguyên nhân là gì, dù vậy nhưng chẳng biết nên giúp đỡ thế nào, sợi chỉ nơi ngón út Bakugo vẫn dở dang như ngày nó cắt đi, dù thế thì ánh đỏ lấp lánh đã quay lại, lần này còn sáng rực hơn trước rất nhiều, mỗi lần nhìn vào tôi đều phải nhíu mắt vì quá chói.
"Cái mẹ gì vậy mấy thằng điên?"
Duy nhất một chiếc quần dài, đầu tóc lộn xộn và ánh mắt tức giận không có tiêu cự, Katsuki quát thẳng vào mặt chúng tôi. Nó chỉ cố điềm tĩnh với người ngoài mà thôi, chứ bạn bè thì vẫn chẳng có kiêng nể gì đâu, lúc này là ví dụ đấy.
"Đến kiểm tra xem mày còn sống không ấy mà."
"Đéo gì khiến tao ngủm được, giờ thì cút về đi."
Nó nhếch mép, nhưng vẫn tránh qua một bên để chúng tôi vào nhà. Bao nhiêu lần bước vào nhưng không có lần nào là tôi không trầm trồ, căn nhà rộng thênh thang này nó chỉ tích mấy tháng lương đã mua được, là lựa chọn theo ý của dì Mitsuki, Katsuki nó đời nào quan tâm tới mấy chuyện này đâu. Lúc đầu thấy nó ở một mình, lẻ bóng trong căn nhà to tướng, bọn Denki và Mina còn đùa hay là tìm một người yêu về ở cùng đi, nó chỉ cười khinh khỉnh không đáp, tôi thừa biết nó chưa từng ngừng yêu Midoriya, sao có thể tìm người khác chứ.
Ngay cả cách trang trí nhà cũng giống hệt ý thích của Midoriya, những lúc cậu ấy ngồi trong lòng Katsuki ở phòng sinh hoạt chung và không ngừng lầm bầm về ngôi nhà tương lai của cả hai, đến khi nó không chịu nổi, gõ nhẹ vào đầu cậu ấy thì mới ngưng được cái miệng tíu tít, tôi bật cười khi nhớ lại dù những kỷ niệm đó thậm chí còn chẳng phải là của mình.
Sự chú ý của tôi va phải đóng chai lọ ngổn ngang trên bàn trong phòng khách, cồn sẽ nhấn chìm nó mất. Có lẽ chúng tôi nên làm gì đó để giúp nó vui lên, mặc dù biết rằng đây là hậu quả cho những quyết định bồng bột ngày trước, nhưng chúng tôi là bạn mà, không phải sao? Một chuyến đi du lịch thì sao nhỉ? Hay là đi đến buổi biểu diễn của nghệ sĩ mà nó thích?
"Ê nè, Katsuki.. Tui không ngờ là ông vẫn còn đeo sợi dây chuyền đó đấy.." – Tiếng nói của Denki nhỏ xíu, nhưng giữa phòng khách im lặng lại như nhân thêm vài lần âm lượng, tôi và Hanta nhanh chóng nhìn sang cổ của người ngồi đối diện. Quả thật, đó là dây chuyền đôi mà Midoriya đã tự tay đan cho cả hai ngày còn yêu nhau.
Katsuki không đáp trả, chỉ cúi đầu mân mê mặt dây, cả ba chúng tôi nhìn nhau, đều thấy được sự khó xử trong ánh mắt bạn mình. May mắn cho Katsuki khi nó đã nhận ra rằng quyết định cho lựa chọn năm xưa là sai lầm, nhưng cũng xui xẻo thay, nó lại là người cuối cùng nhận ra điều đó.
"Hay mày xin lỗi Midoriya đi, rồi xem từ từ có hàn gắn lại được không?" – Hanta vỗ vai Katsuki – "Cứ đoạt lại Midoriya như cách mày đoạt Anh Hùng No.1 ấy!"
"Mày điên hả?! Midoriya có bạn trai mới rồi mà, nó làm vậy là phá hoại hạnh phúc của người khác đấy, mẹ mày, xúi bậy không à."
Hanta la ó khi bị Denki cho một cái tát đau điếng vào đùi, sau đó lại như không có gì mà cười hì hì xin lỗi.
Đúng là Midoriya đã có bạn trai mới, đó cũng là lí do cho sự suy sụp nghiêm trọng mấy ngày nay của Katsuki. Nhiều lần sau chia tay, tôi hay đi cùng nó đến văn phòng nơi Midoriya làm việc, lấy cớ là chờ Mina và Denki tan làm rồi cùng đi ăn tối, nhưng thật ra là do nó muốn nhìn cậu ấy từ xa cho đỡ nhớ thôi. Lúc đầu tôi khuyên hết lời nhưng nó chẳng chịu nghe, riết rồi tôi cũng chẳng buồn nói nữa, cứ vậy mà tuần nào tôi và Katsuki cũng đi ăn cùng Mina, Denki không năm thì cũng sáu bữa.
Cho đến một hôm, tôi sững sờ nhìn sợi chỉ đã bị Katsuki cắt nham nhở từ lâu của Midoriya bỗng nhiên lành lại, nối với một người đàn ông khác. Tôi chắc rằng Katsuki cũng đã thấy được cảnh tượng đó, nên nó đã tức giận quay thẳng về văn phòng, khi tôi và nó luyện đấm bốc, tôi đã không còn nhớ là do bao đấm bị nó làm nổ tung hay là do những khớp tay nó túa máu một cách kinh khủng vì lực đấm quá mạnh khiến nó dừng lại trước.
Nghe Mina bảo Uraraka tiết lộ với cậu ấy, bạn trai mới của Midoriya không phải là một anh hùng chuyên nghiệp, anh ấy cũng chẳng có quirk, chỉ là một doanh nhân bình thường được Midoriya cứu trong một lần bắt tội phạm. Thích Midoriya từ cái nhìn đầu tiên nên đã kiên trì theo đuổi được gần nửa năm rồi, vì sự chân thành đó, Midoriya cuối cùng cũng mềm lòng và quyết định sẽ cho anh ấy một cơ hội. Tôi gật gù, thì ra vài tháng trước trong lúc say, Katsuki nó lẩm nhẩm rằng ghét nhất "bọn doanh nhân bốn mắt không biết lượng sức" là đều có lí do cả.
Trở về với thực tại, tôi đánh mắt sang Katsuki đang ngồi im lặng, ngón tay nó se lấy sợi chỉ ở ngón út như đang tính toán điều gì, tôi bỗng nhiên có dự cảm không lành, một giây phút nào đó trong tôi nghĩ rằng nó thật sự sẽ làm theo những gì mà Hanta nói.
.
"Gì vậy gì vậy? Cho tao xem với!"
"Ôi trời, Anh Hùng Deku đính hôn á!? Huhu.. anh ấy là crush thứ hai của tao sau Dynamight nhà mình đấy.."
"Có gì bất ngờ hả? Họ chẳng bị báo chí bắt gặp mấy lần rồi còn gì, không thích công khai thôi chứ ai mà chẳng biết đang yêu nhau."
"Tui không biết đây, còn tưởng Deku đang hẹn hò với Anh Hùng Shoto chứ.."
Tôi và Katsuki bước vào văn phòng, cảnh tượng đám nhóc thực tập sinh nhốn nháo lên chỉ vì một cuốn tạp chí khiến tôi hoa mắt hết cả lên, chắc chắc vài giây nữa chúng nó sẽ bị sếp Dynamight mắng cho xem.
"CÁI MẸ GÌ ỒN ÀO THẾ DM?! MỚI SÁNG SỚM ĐÃ MUỐN TAO TỐNG CỔ HẾT ĐÚNG KHÔNG??" - Đấy, tôi nói mà.
"Anh! Anh đọc đi!"
Một cô bé đưa Katsuki thứ mình đang cầm trên tay, tôi cũng nghiêng đầu sang xem ké, chỉ vừa nhìn tiêu đề được in đậm, to, rõ là tôi đã thấy được trước tương lai tăm tối của cả văn phòng, Midoriya sẽ đính hôn với bạn trai doanh nhân của cậu ấy.
"..Mày biết mày vừa làm gì không đấy?"
"Hả?"
"Mày mới rã đông à? Sếp mình là người yêu cũ của Anh Hùng Deku mà, trời ạ.. Lại đưa anh ấy xem cái đấy.."
Tiếng xì xầm ngày một to hơn, tôi bủn rủn tay chân liếc sang người bên cạnh, nó không nói không rằng đi thẳng vào phòng mình, tôi cũng hốt hoảng nối bước theo sau.
Vừa mới vào phòng, Katsuki đã liên tục bấm gọi cho một dãy số lạ, động tác thuần thục như đã thuộc lòng, nhưng đầu dây bên kia dù có gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, đây là lần đầu tiên tôi thấy Katsuki luống cuống tới vậy, đôi mắt nó nổi lên một tầng sương, làm tôi cũng khẩn trương theo. Càng khiến tôi sợ hãi là chỉ đỏ ở ngón út Katsuki lúc này sáng rực như một ngọn lửa giữa trời đêm, giây phút nào đó tôi đã nghĩ rằng sợi chỉ sẽ cháy rực lên mất.
"Nó không trả lời điện thoại của tao.."
"Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ nó trả lời cả.."
"Dù tao có xin lỗi bao nhiêu lần,"
"Hay tao có cầu xin nó, chỉ đỏ của nó cũng chưa bao giờ sáng rực vì tao lần nữa."
"Người đính hôn với nó.. đáng lẽ là tao mà, đáng lẽ, phải là tao!"
Tôi thở dài, vỗ vai Katsuki. Đôi vai vững trãi và cương trực thường ngày của nó nay lại run lên bần bật, khiến mũi tôi bất giác cay xè.
.
Vừa thấy Katsuki bước vào văn phòng, tôi đã ập tới chỗ nó ngay. Tôi có thể thấy được cánh tay bị thương và phần đầu chảy máu của nó sau khi khống chế được nhóm tội phạm, nhưng có lẽ chuyện mà tôi sắp nói quan trọng hơn một chút, cho nên tôi đã gấp gáp mở lời:
"Vãi! Midoriya và chồng sắp cưới của cậu ấy hủy hôn rồi! Nghe bảo là do tên kia ngoại tình đấy mày, trông đàng hoàng vậy mà.."
"Có thể nào dẹp giúp bố mày cái cụm "chồng sắp cưới" không? Nghe đéo lọt tai mẹ gì." – Nó nhíu mày nhìn tôi, nhưng miệng vẫn cười vui vẻ, như thể một kẻ chiến thắng. Mặt dây chuyền dưới ánh nắng chiều sáng lên lấp lánh, không thua kém gì sợi chỉ đỏ kia.
Katsuki thản nhiên ngồi vào bàn, trên ti vi là đoạn phim trực tiếp phỏng vấn Anh Hùng Deku về sự cố đáng tiếc, mắt cậu ấy đỏ hoe và thâm quầng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng trả lời phóng viên một cách thân thiện, lời cuối là xin phép được giữ riêng tư về lí do hủy hôn của cả hai. Cho đến khi Midoriya giơ tay lên chào tạm biệt khán giả, sợi chỉ đứt lìa, vết cắt quen thuộc làm tôi như chết đứng, lập tức quay phắt sang Katsuki.
"Mày..Mày đã làm gì thế? Katsuki?"
"Làm gì là làm gì?"
"Mày cắt chỉ đỏ của Midoriya!?"
"Thì?"
"Mày điên rồi."
Bàn làm việc bị Katsuki một phát nổ tung, tôi tức giận nhìn thẳng vào nó, điều tôi lo sợ đã đến, nó thực sự đã cắt chỉ đỏ của Midoriya, lần nữa.
"Nó xứng đáng với người tốt hơn, và đó là tao. Không phải cái thằng khốn lăng nhăng kia."
"Thật là lăng nhăng không? Hay do mày cắt chỉ đỏ nên mới thế?" – Tôi cười nhạt. Lời khẳng định chắc nịch của nó khiến tôi nhớ lại nhiều năm trước, nó cũng đã nói ra những câu tương tự.
"Đéo phải do tao cắt nên thằng đó ngoại tình, mà là do tao biết được nó ngoại tình, tao mới cắt, thằng ngu."
Tôi nắm lấy cổ áo Katsuki, bởi vì tôi không có khả năng như nó nên không thể biết được liệu nó có đang nói dối không, tuy tức giận là thế, nhưng mọi tế bào trong cơ thể tôi giây phút này đều đang hi vọng rằng những gì nó vừa nói hoàn toàn là sự thật. Tôi cố cứu vớt mọi chuyện, cất lời:
"Mày làm ra mấy chuyện như vậy rồi còn xứng đáng làm Anh Hùng No.1 nữa không?"
Katsuki giằng mạnh tay tôi ra, tia lửa và sức mạnh từ tay nó khiến tôi té nhào xuống sàn gạch lạnh toát. Nó kiêu ngạo đứng ngược về phía ánh sáng, máu nhỏ giọt xuống mi mắt, nhưng có lẽ nó chẳng mảy may cảm thấy đau đớn.
"Điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Tao chỉ cần Izuku thôi."