Ngày đó phu quân ta mang về một vị cô nương.
Váy mỏng màu hồng sen, trên đầu cắm một cây trâm hoa đuôi nhỏ tinh xảo. Nhìn qua trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đôi mắt hạnh giống như nai con, nàng cúi đầu, lúc nào cũng thấy bất an nhìn xung quanh.
Phu quân đưa nàng đến trước mặt ta, ánh mắt hắn từ trên người tiểu nha đầu kia rơi vào ta, thản nhiên nói: “Ly nhi, từ hôm nay trở đi, nàng ấy sẽ ở lại trong phủ.”
Tiểu nha đầu tựa hồ như được tiếp thêm sức lực, nàng cúi đầu như muốn chạm đến khe nứt của mặt đất, mắt nai ngấn nước.
Ta không khỏi nghi hoặc, mình thật sự đáng sợ như vậy sao?
Thật đau khổ cho đôi mắt đẹp ấy.
Phu quân không nhiều lời nữa, lại chỉ nhắc tới tên của tiểu nha đầu với ta, sau đó liền dẫn người rời khỏi Tử Trúc Uyển nhỏ của ta.
Đợi đến đêm tối lắng sâu, hắn mới chậm chạp xuất hiện, đẩy cửa phòng ta ra.
Bọn nha hoàn đã sớm không còn ở đây, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ có ánh trăng chảy vào cửa sổ, khoác lên vai hắn.
“Ly nhi.” Đầu ngón tay của hắn khẽ gõ lên bàn, nói: “Gần đây ta luôn ngủ không ngon, nhưng hôm nay gặp A Đào ở phố thị, tâm tình ta lại tươi tỉnh hơn rất nhiều.”
“Đây chính là duyên phận mà nàng thường nhắc đến phải không, Ly nhi, nàng nói xem?”
Ta đứng ở bên cạnh hắn, mượn ánh trăng sáng miêu tả mặt mày người này, hắn dường như đột nhiên già đi rất nhiều, ngay cả khóe mắt cũng sinh ra nếp nhăn, vài sợi tóc bạc xen kẽ giữa tóc đen, làm ta không nhịn được mà nhíu mày.
“Ly nhi, nàng bây giờ ngược lại thật yên tĩnh.”
Phu quân lắc đầu cười, tự rót cho mình một chén trà: “Đợi sau khi chuẩn bị xong, ta muốn để cho A Đào mặc giá y năm đó của nàng, nàng thấy thế nào?”
Giá y năm đó của ta và phu quân?
Ta nhớ rõ đó chính là trân bảo mà hắn vung tiền như rác, đặt may riêng cho ta tại Dục Tú Trù Phường ở Giang Nam, là trân bảo độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Phu quân nhẹ nhàng cười với ta, giống như trấn an nói: "Ly nhi, đợi đến ngày kia của ta và A Đào, ta hi vọng nàng cũng có ở đó.”
——
“Ngày kia” trong miệng phu quân rất nhanh đã đến.
Ngày ấy đến, trong phủ náo nhiệt, duy chỉ có Tử Trúc Uyển nhỏ của ta là ngoại lệ, vô cùng vắng lặng.
Có thể thường xuyên đến nhìn một cái, cũng chỉ có con mèo hoang thỉnh thoảng được ta cho ăn.
A Đào được nha hoàn hầu hạ, mặc chiếc giá y màu đỏ kia của ta, nàng đứng trước gương đồng, trong mắt nai đầy hoảng sợ.
“Giá y của phu, phu nhân, làm sao ta có thể xứng mặc...”
Nói xong, nàng liền muốn khóc.
Ta cực kỳ sợ tiểu nha đầu này không biết nặng nhẹ, đợi một lúc nữa thoa son trát phấn xong, một khuôn mặt đẹp lại biến thành một con mèo khóc nhè mất.
Cũng may vẫn còn có hai nha hoàn dày dặn kinh nghiệm là Diệu Ngữ và Liên Châu, chỉ chốc lát sau đã khen ngợi A Đào đến mức như bước nhẹ lên mây.
Ta bất lực mỉm cười, chỉ có thể nói, “Vẫn còn là một tiểu hài tử.”
Sau đó ta đưa mắt nhìn A Đào được nha hoàn đỡ ra khỏi phòng, trong lúc đó, phu quân lại đến một chuyến, nhưng chỉ ngồi ở xa, cũng không nói chuyện với ta.
Cuối cùng, trước khi rời đi, hắn chỉ hỏi: “Ly nhi, nàng có hận ta không?”
Ta không trả lời.
Đợi đến khi Tử Trúc Uyển nhỏ của ta rốt cuộc cũng đã yên lặng, chỉ còn lại tiếng chim tước kêu, ta mới chậm rãi suy nghĩ, “hận” mà phu quân nói là cái gì.
Ta và phu quân gặp nhau lần đầu ba năm trước, hoa hạnh rơi lất phất như mưa, y như quang cảnh được miêu tả trong bản hí kịch, khiến ta còn thường xuyên nghi hoặc, thì ra những câu trong vở kịch, đúng là có thật.
Sau này, phu quân mới nói cho ta biết, năm đó ở trong làn mưa hoa hạnh, kỳ thật sớm đã không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta.
Cái gọi là "gặp gỡ lần đầu" này, chẳng qua là do hắn dày công an bài.
“Ly nhi, năm đó nàng mặc một bộ hồng trang thêu hoa nhảy múa, khi đó ta liền suy nghĩ, nhất định phải cưới được nàng về nhà.”
“Ly nhi, nàng có yêu ta không?”
Yêu…
Hận…
Phu quân, cái này có quan trọng không?
Ta sớm đã…
——
Đêm nay phu quân không đến phòng ta nữa.
Nha đầu A Đào kia, nhìn qua trông ngốc nghếch, không biết có thể hầu hạ phu quân thoải mái được hay không.
Đợi đến khi gặp lại phu quân, đã là rạng sáng bảy ngày sau.
Hắn mang đồ ăn nhẹ đến Tử Trúc Uyển nhỏ của ta, tiện tay đút cho con mèo hoang kia ăn.
Ta đứng ở một bên lẳng lặng nhìn người này.
Phu quân cong khóe mắt, khẽ cười với ta: “Là ta sơ suất, gần đây không cho nó ăn.”
Hắn ôm lấy con mèo, móng vuốt của mèo con nhẹ nhàng giẫm lên cổ áo hắn, ngây thơ ngáp một cái, sau đó liền dịu dàng nằm sấp trong ngực phu quân.
Lúc này ta mới ý thức được, khuôn mặt phu quân lại vô cùng tái nhợt, môi gần như không có một chút huyết sắc, đáy mắt mơ hồ có màu xanh đen.
Hắn mở bức họa trong tay mình ra, treo nó ở phía đối diện với ta, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cảnh sắc trong bức họa.
Trong đó, là một nữ tử mặc một thân váy đỏ đang tung tăng nhảy múa.
Vẻ mặt phu quân hoảng hốt, nhẹ nhàng nỉ non nói: “Ly nhi, đây là lần đầu tiên ta gặp nàng...”
“Nàng mặc một thân váy đỏ, giống như một ngọn lửa, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ trái tim ta.”
Nhất kiến chung tình.
Phu quân nói, hắn chưa bao giờ tin bốn chữ này, nhưng hết lần này tới lần khác lại là bốn chữ này, làm hắn bỏ lỡ cả một đời.
“Từ lần đầu tiên gặp A Đào ở phố thị, ta liền cảm thấy mặt mày của nàng ấy rất giống nàng.”
Mắt nai, lông mày lá liễu, khiến cho người ta ngày đêm thương nhớ.
Phu quân nói đến đây, dừng một chút, mới nói tiếp: “Tuy nói nàng ấy mặc giá y không đẹp bằng nàng năm đó, nhưng... nếu ta không gặp được A Đào, e rằng ta sẽ không thể vẽ ra được dáng dấp của nàng...”
Phu quân quay đầu, hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Mà ở trước mặt hắn, nào có ai tồn tại, chỉ có một tấm bài vị, trên đó viết:
—— Vong thê Tô Ly Ly.
Không sai, ta đã c.hết rồi.
“Ly nhi, nàng quả thật rất nhẫn tâm...”
“Vốn dĩ, ta đã có thể đi theo nàng, nhưng lại hết lần này tới lần khác, nàng muốn ta đồng ý với nàng, phải sống thật tốt trên đời này...”
“Nhưng mà không có nàng, sao ta có thể sống tốt?”
Con mèo hoang đạp cánh tay phu quân, nhảy xuống cào vào chân bàn.
Đây là phép tắc mà ta đã ước định với mèo hoang khi ta còn sống, nếu nó cào vào chân bàn ba lần, ta sẽ ôm nó ngồi lên đùi ta.
Phu quân thở dài: “A Đào là một nữ hài tử tốt, nguyện ý giúp ta hoàn thành bức họa này, sau này ta nhất định phải nhờ Trương tẩu làm chủ cho nàng ấy một hôn sự tốt.”
“Ly nhi, trong phủ này lại chỉ còn một mình ta.”
“Cả đời này nàng khiến cho ta tương tư mấy chục năm, kiếp sau, nàng nhất định phải dùng bạch đầu giai lão hoàn trả cho ta.”
“Lần sau, không được đi trước nữa.”
“Ly nhi, ta rất nhớ nàng.”
——
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, nữ tử trong bức họa mặc một thân váy đỏ, mơ hồ trở về năm đó.
Sơ kiến, kinh hồng, khuynh tâm.
Nhất kiến ngộ chung sinh*.
HOÀN.
*Nhất kiến ngộ chung sinh (一见误终生): Nôm na là gặp từ lần đầu tiên đã đem lòng yêu thương, cả đời này đều không nhìn trúng được người khác, nếu không cưới được người đó thì cả đời này cũng sẽ bị trì hoãn.
____
*BẢN DỊCH KHÔNG PHẢI CỦA TÔI
Dịch: Lục Phấn Côi Tư 绿粉瑰姿 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/395513134/answer/1229301728