[Bách hợp] No Name
Tác giả: King
Tôi tên là King (nickname) .Năm đó tôi 26 tuổi, sau thời gian 1 năm chia tay với người yêu cũ thì tôi gặp chị. Chị tên là Kang (nickname) là một cô gái rất xinh đẹp, lớn hơn tôi 1 tuổi. Chị thuê phòng trọ đối diện với phòng tôi, được 3 năm rồi..Mỗi ngày đều gặp mặt chị vui vẻ chào hỏi, tôi chỉ xem chị là chị em còn chị thì không
Một hôm thằng em tôi tên là Pi ( em chơi chung cũng là tomboy giống tôi) nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi đến phòng tôi chơi, và nó để ý chị, đêm lại về nó nhắn tin hỏi tôi đủ thứ về chị , nó nói nó trúng tiếng sét ái tình của chị rồi, nó hỏi xin tôi nick zalo của chị, tất nhiên là tôi cho rồi, nó bảo nó muốn cưa chị nó kêu tôi giúp nó và tôi đã đồng ý.
Một hôm nó hẹn chị đi chơi nhưng bị chị từ chối thế là nó nói với chị là có tôi đi cùng nữa nó tưởng chị ngại đi 2 đứa nên rũ tôi theo cho chị không ngại và tất nhiên chị đồng ý.. Ba chúng tôi đi đến khu vui chơi vì muốn để cho nó và chị có không gian riêng nên tôi viện lý do là có công việc nên phải về trước, nó thì biết lý do tôi đi còn chị thì không , thế là tôi đã thành công tạo không gian riêng cho cả 2. Tôi lê thân đến một quán nước nhỏ quen ngồi đó và order một ly trà đào vừa uống vừa nhìn xe chạy qua lại..
Thế là cũng được mấy tháng trôi qua tôi giúp nó cưa chị, tôi không biết thằng Pi em tôi nó cưa được chị ấy chưa vì tôi không quan tâm cho lắm.
Ngày hôm đó là sinh nhật của một người bạn của chị, có mời tôi đến cùng tham dự. Tôi muốn giúp người bạn của chị chuẩn bị trang trí cho thật đẹp nên khi vừa mới tan ca tôi liền chạy đến quán giúp chị, khi tôi vừa bước vào tới quán thì vô tình nghe nói được đoạn thoại của chị và bạn chị
- Mày với nhóc đó sao rồi?
- Thì cũng vậy thôi, nhóc đâu có biết tao thích nhóc đâu mà sao với chả sao
- Ủa vậy là mày chưa nói gì với nhóc đó luôn sao? "ngạc nhiên hỏi chị"
-Chưa, biết nói gì giờ "chị bình thản trả lời"
- ui là trời, sao mày không nói ra tình cảm của mày
-Đơn phương mà nói làm sao được lỡ như em ấy không thích tao rồi sao , sao đó sẽ không nhìn mặt tao nữa, tao thà không nói để còn có cớ làm chị em để gặp mặt còn hơn nói ra rồi mất luôn
-Kang ơi là Kang, "chị ấy lắc đầu chịu thua chị"
- Haizzz "chị thở dài"
-Mà tao cũng không thể hiểu nổi, mày thích người ta tận 3 năm mà người ta lại không hề hay biết
-Chắc do tao dấu kỷ quá nên em ấy không biết
-King ơi là King, khi nào thì em mới nhận ra được tình cảm của nó đây
Tôi đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện của 2 người, tôi chết lặng.. Cái gì chứ, chị Kang thích tôi đã 3 năm rồi sao, lúc đầu tôi cứ nghĩ là 1 ai đó cùng cty với chị nhưng không, là tôi.. Tôi bỏ về ra đến cổng thì gặp bà chị họ của tôi cùng với bạn chị ấy
-Ủa King mày đi đâu vậy? Sao không vô đi sắp tới giờ rồi?
- Chị Kang nhờ em mua ít đồ tí em quay lại
Thế là tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi quán, lê thân lại đến quán quen kia order một ly trà đào xong tôi ngồi đó suy nghĩ rất nhiều "rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, chị Kang thích tôi ?? còn thằng Pi thì sao, tôi làm sao ăn nói với nó đây ?? " Tôi vò đầu bứt tai không biết phải làm sao thì chợt điện thoại tôi reo lên, là chị Kang gọi tôi, tôi không biết có nên nghe hay không 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc tôi không bắt máy.. Được một lúc thì chị họ tôi gọi
-alo em nghe nè
- mày đang làm cái gì vậy, sao không đến , nói mua gì rồi đến mà đâu rồi
- em có công chuyện đột xuất rồi nên em không đến đâu chị với mọi người chơi đi
Chưa để chị nói thêm lời nào tôi tắt máy sập nguồn luôn điện thoại. Một tuần trôi qua tôi tránh mặt chị, đi làm về là tôi xách xe chạy đi vòng vòng tới tận khuya mới về, tôi về thì chị đã ngủ rồi. Một hôm tôi cũng đi về lúc 1 giờ sáng khi tôi chuẩn bị dắt xe vào phòng thì tôi bị giật mình bởi giọng nói của chị, hình như chị đợi tôi về
- em đi đâu giờ này mới về
- e..em đi chơi với bạn
- Là em cố tình tránh mặt chị có phải không?
- Có đâu em là gì phải tránh mặt chị chứ "tôi nói nhưng không dám nhìn mặt chị"
-Thật không??
-thật mà nếu...
-em nói dối "chị hét lên làm tôi giật mình"
-Chị .. có gì từ từ nói khuya rồi để mọi người ngủ "tôi lo một tí sẽ có người dậy la chúng tôi mất"
Chị khóc rồi , tôi bối rối không biết phải làm sao tôi bảo chị vào phòng đi rồi nhấn tin sao thế là phòng ai nấy vào tôi chưa kịp thay đồ thị chị nhấn tin cho tôi
- " tại sao em tránh mặt chị?"
- "em đâu có đâu"
- "em còn nói dối chị nữa sao?"
- "thật mà em không nói dối "
- "có phải hôm sinh nhật bạn chị em đã nghe hết rồi phải không, bởi vậy em mới tránh mặt chị "
- "nghe gì chị, em có nghe gì đâu " tôi giả vờ như không biết gì
- " vậy tại sao em đến rồi không vào, còn nói dối là chị nhờ em mua đồ giúp nữa, chị có nhờ em sao??" Còn hôm bữa đi chơi ở khu vui chơi là em cố tình bỏ chị lại với Pi đúng không?
Tôi không trả lời chị vì biết trả lời làm sao bây giờ, chị nói đúng mà, tôi offline...Tối đó tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, nói tôi không thích chị thì bảo là tôi nói dối , mà nói tôi thích chị thì cũng không hẳn, là tôi chưa xác định được cảm xúc của mình với chị. tôi cũng không dám yêu ai kể từ ngày đó* nên tôi không biết phải làm như thế nào, còn thằng Pi nữa , tôi khóc..
Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn từ thằng Pi hẹn tôi cafe nói chuyện gì đó.. Tôi mệt mỏi lê thân đi tắm thay đồ ra gặp nó vì cả đêm qua tôi khóc và không ngủ nên giờ tôi rất mệt
Một góc trong quán cafe quen thằng Pi đang ngồi đợi tôi, tôi bước đến với vẻ mặt mệt mỏi, tôi nhìn nó hình như nó không được vui vẻ mặt có vẻ rất tức giận, xong nói hỏi tôi
- Anh có thích chị Kang không??
- "tôi sửng người" sao mày hỏi vậy?
- Anh đọc đi
Nó đưa điện thoại của nó cho tôi xem trong tin nhắn của nó và chị Kang đêm hôm qua , nội dung
- Chị Kang: Pi chị có chuyện muốn nói
- Pi : Dạ chị nói đi em nghe nè ( trái tim)
- Chị Kang : Chị biết là Pi thích chị cũng đã cưa chị gần nửa năm nay rồi , nhưng chị chỉ xem Pi như đứa em trai thôi à, chị xin lỗi chị biết nói ra điều này sẽ làm Pi tổn thương, nhưng chị phải nói để Pi không đặt tình cảm vào chị nữa
-Pi : chị nói thật sao (icon buồn)
- Chị Kang : là thật đó Pi chị xin lỗi Pi nhiều lắm
- Pi : em hết cơ hội rồi sao?
- Chị Kang: ừm hết rồi
- Pi : chị thích người khác rồi sao?
- Chị Kang : ừ chị thích người khác rồi
- Pi: Là anh King đúng không?
- Chị Kang : sao em biết?
- Pi : ánh mắt chị nhìn ảnh rất khác biệt, em suy đoán thôi ai ngờ trúng
- Chị Kang: chị xin lỗi
Kết thúc cuộc trò chuyện
Tôi hốt hoảng giải thích với nó
- không phải như vậy đâu Pi
- Anh câm miệng lại đi
Nó trực chờ đánh tôi , tôi lôi nó ra 1 bãi đất trống gần đó để dễ nói chuyện
- Pi nghe anh giải thích thật sự anh...
"Bốp" tôi chưa nói hết câu thì nó đã đấm vào mặt tôi rồi, máu nơi khoé miệng và mũi chảy ra cùng lúc tôi lão đảo té xuống đất, tôi không còn sức nữa vì rất mệt mỏi nên không thể đánh lại nó, nó cứ thế mà đánh tôi tới tấp vừa đánh nó vừa trách tôi
- tại sao vậy hả, tôi nhờ anh giúp tôi cưa chị mà sao giờ anh cưa luôn chỉ rồi hả, tại sao , anh là đồ khốn, anh không xứng làm anh của tôi.
Tôi đau quá , tôi buông xuôi cho nó muốn làm gì làm tôi..trong một thoáng mơ hồ tôi nghe giọng chị Kang lên tiếng
- Pi. mau dừng tay lại, em làm gì vậy hả?
Sau đó tôi cảm nhận được có người đở tôi dậy và gọi tên tôi nhưng tôi nào biết đó là ai bản thân tôi bây giờ còn không biết còn nhớ mình tên gì không nữa thì làm sao mà biết đó là ai, trong ý thức cuối cùng tôi nghe chị hét lớn
- Tôi yêu em ấy đã 3 năm rồi đó em viết không hả?
.......
Tôi ngất rồi...Khi tôi tỉnh dậy thì đó là chuyện của ngày hôm sau, đầu tôi đau quá, tay cũng đau, sờ trên trán thì thấy băng bó tùm lum, tôi mệt rã rời nhìn quanh phòng thì mới phát hiện mình đang ở bệnh viện và ... chị đang ngồi ngủ cạnh giường tôi , Bây giờ tôi mới có cơ hội ngắm nhìn chị thật kỹ, chị thật xinh đẹp, mái tóc đen dài, mũi cao, môi trái tim mắt to, đẹp quá..
- Chị ", tôi lay chị"
- King em tỉnh rồi hả "chị vui mừng"
- Dạ em ở đây bao lâu rồi chị?
- Hôm qua giờ á
- Nay chị không đi làm sao?
- Hôm nay chị xin nghỉ rồi
Tôi không biết nói gì nữa, chị vì tôi mà phải nghỉ làm, tôi thấy có lỗi quá,ở được một ngày thì tôi xin bác sĩ cho tôi về, mọi thứ đều là chị lo cho tôi, tôi bảo không cần tự tôi lo được nhưng chị lại không nghe
Một tuần sau đó tôi xin nghỉ ở cty tôi về quê, được một ngày thì tôi nhận cuộc gọi từ chị
-"King em gửi định vị cho chị đi"
-" Để làm gì?"
-" Thì cứ gửi đi"
- "chị không nói sao em gửi"
chị im lặng hồi lâu rồi mới nói " chị xuống tìm em"
- "Chi, thôi chị ở trển làm đi đừng xuống "
- "Chị đang trên xe rồi sắp tới Vĩnh Long rồi "
- " Chị...
-" chị không biết đường đâu chỉ hỏi được tới Vĩnh Long thôi, em ra rước chị đi "
- "thôi được rồi, nào tới nhắn em ra rước "
Kết thúc cuộc gọi tôi chỉ biết thở dài, tôi không biết sao nữa, từ hôm ở bệnh viện tôi biết tôi có tình cảm với chị rồi, nhưng tôi không thể chấp nhận vì còn nhiều điều khó nói. 1 tiếng sau chị nhắn tin bảo tới Vĩnh Long rồi, tôi bảo chị kiếm quán cafe nào đó ngồi đi rồi gửi định vị tôi ra đón. 30 phút sau tôi có mặt tại quán cafe chị đang ngồi, thấy tôi chị vui vẻ lên tiếng
- " Cuối cùng cũng gặp được em rồi "
Tôi cười gượng rồi nhanh chóng giúp chị để balo trên xe rồi đưa chị về nhà tôi. Trên đường về tôi không nói điều gì, chị thì luyên thuyên nói đủ thứ, bỗng nhiên chị ngưng nói và ôm chặt lấy hông tôi, dựa đầu vào lưng tôi, tôi không phản ứng gì, như nhận được sự đồng ý từ tôi , chị càng siết chặt hơn.. Về đến nhà tôi không biết phải giải thích làm sao với gia đình vì có sự hiện diện của chị ở đây, tôi chỉ cười cười rồi lẳng đi. Cũng thật may chị hoà nhập vào gia đình tôi rất nhanh, cả nhà tôi vui vẻ với chị, chị còn cùng mẹ tôi nấu ăn , buổi tối hôm đó, tôi chị và thằng cháu tôi ngủ chung một giường, tôi để nó nằm ở giữa tôi và chị vì tôi ngại, nhưng đời đâu như là mơ, nó ngủ mà quậy quá, đạp trúng tôi và chị hoài khiến chị không ngủ được, tôi đành bấm bụng bảo chị vào phía trong tôi còn tôi nằm giữa. Được một lúc thì chị lên tiếng
- Em ngủ chưa
- Em chưa
- Cho chị ôm em ngủ được không, không có gối ôm chị không quen
- Gán đi chị mai em mua cho chị gối ôm
Chị không nói gì mà vòng tay qua ôm tôi úp mặt chị vào vai tôi, chị bảo
- Tại sao em không chấp nhận chị vậy, có phải em đã có người yêu rồi không??
- Em không
- Vậy tại sao?
- Không tại sao hết
Hic. "chị bắt đầu khóc rồi"
- Vậy tại sao không chấp nhận chị em không có tình cảm với chị sao??
Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt cho chị, sao mà tôi thấy đau lòng quá.,
- Nín đi đừng khóc nữa
- Em nói đi tại sao vậy hả King?
- Là tại em chưa mở lòng được thôi chị à
- Chị sẽ đợi em mà,. chị đợi em 3 năm rồi thì sẽ còn đợi được mà " chị càng khóc lớn hơn ôm tôi siết chặt hơn"
- Có đáng không chị
- Vậy em nghĩ chị bỏ ra 3 năm để yêu em là chị đùa giỡn sao?
Tôi không nói gì nữa và cũng ôm lại chị, được thế chị càng siết tôi hơn, úp mặt vào ngực tôi mà thút thít cả đêm. Sáng hôm sau khi ngồi ăn cơm cùng gia đình thì thằng cháu tôi nói nói một câu làm tôi ngượng chín mặt
- Hồi tối con nhớ con nằm ở giữa mà sao sáng thức dậy con nằm ở ngoài, út với dì này còn ôm nhau ngủ nữa
Chị ngại ngùng đỏ mặt, cả nhà tôi ai cũng nhìn tôi cười cười, tôi la nó
- Mày nói gì tào lao vậy, ăn đi con nít con nôi
Nó phụng phịu phồng má mà giận dỗi tôi.. Một tuần sau tôi với chị là chở về Bình Dương làm việc lại. Một hôm vào buổi tối chị sang phòng tôi
- Cho chị ngủ ké ở đây được không??
- Sao vậy , chị bị sao à?
- Không chị chỉ muốn ngủ cùng em một ngày cuối thôi
- Ngày cuối? chị định đi đâu à?
- Cho chị ngủ ké nghe?
- Ờ nếu chị thích
Thế là đêm đó tôi và chị ngủ ở phòng tôi, tôi vẫn vậy giữa khoảng cách với chị, còn chị thì không, luôn muốn được ôm tôi ngủ
- King cho chị ôm em lần nữa được không?
- Hôm nay chị lạ quá
- Một lần nữa thôi
Tôi ừ một tiếng là chị liền ôm chặt tôi
- Mai chị phải về quê , ba mẹ chị bắt chị đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc rồi
Tôi có chút giật mình, một chút buồn trong lòng, chị lại khóc
- Bao giờ chị đi?
- Tuần sao, giờ về quê chuẩn bị
- Bao lâu chị về?
- Ba năm
Tôi không nói gì nữa nằm đó ôm chị chặt hơn như sợ mất chị vậy, tôi thật không hiểu nổi tôi, lúc nào cũng tìm cách trốn tránh chị mà giờ khi nghe tin chị đi thì lại buồn và sợ mất chị.
- King em có thương chị không? "chị nhìn tôi"
Im lặng một hồi tôi bảo
- Khi chị đi Hàn về, nếu chị đợi được em sẽ trả lời cho chị nghe
- Thương chị bộ khó nói lắm sau em?
- Không phải khó nói mà chưa đến lúc nói
Chị nhìn tôi hồi lâu rồi bảo
- Chị...em có thể hôn chị một lần được không?
Tôi ngạc nhiên nhìn chị, chị lại nói tiếp:
- Coi như món quà, hoặc lời hứa của em cũng được
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, tôi không đáp mà trực tiếp cúi xuống hôn vào môi chị, chị chờ có thế nhanh tay ghì đầu tôi xuống và hôn tôi, một đêm thật ý nghĩa, và tất nhiên chỉ có hôn thôi
Thấm thoát trôi qua cũng đã được 2 năm chị đi, mỗi ngày chị đều dành thời gian rảnh cho tôi, nhấn tin gọi điện kể cho tôi nghe những gì ở bên đó chị gặp phải, tôi chỉ biết cười rồi cười, tôi cảm nhận tình cảm chị dành cho tôi không hề phai.. Rồi bỗng một hôm tôi nhận tin nhắn từ chị với nội dung:
"King chị xin lỗi, có lẽ chị đã lỡ hẹn với em rồi, 5 năm qua chị luôn là người yêu em chờ em , thanh xuân của chị dành cho em.. 2 năm ở Hàn chị nhiều lúc rất mệt mỏi cũng không biết chia sẻ cùng ai, một tháng trước, trong một lúc không kiềm được lòng chị đã đồng ý hẹn hò với một người bạn đi cùng nhóm qua đây. Chị xin lỗi em , một thân một mình ở nơi đất khách quê người như thế này chị cũng cần một người chia sẻ và anh ấy đã làm điều đó cho chị. Chị xin lỗi vì không thể đợi tới ngày về để được em nói yêu chị,. chị xin lỗi "
Đọc xong tin nhắn đó tôi chỉ biết cười buồn, cũng đúng mà 5 năm thanh xuân chị dành cho tôi mà tôi chưa một lần nói yêu chị, giờ thì tôi có tiếc nuối cũng đã muộn rồi. Thật ra đêm hôm đó lúc ngủ cùng nhau lúc chị hỏi tôi có yêu chị không thì tôi muốn nói là có nhưng tôi không thể nói vì tôi biết sau khi chị đi chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, tình cảm cũng không ngoại lệ, tôi sợ chị bên đó phải lòng ai đó rồi lại mang tiếng phụ tình tôi, tôi muốn khi chị về chính miệng tôi nói ra câu đó với chị và sẽ cùng chị xây dựng hạnh phúc nhỏ của riêng mình, có thể bạn nói tôi ngu, ừ tôi chịu, nhưng nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi và biết suy nghĩ bạn sẽ hành động như tôi thôi..Ai không muốn được hạnh phúc? chỉ là tôi muốn hạnh phúc trọn vẹn hơn nhiều người chứ không muốn hạnh phúc một nửa rồi chia ly....
Hết rồi, đây là một câu chuyện có thật của tôi..