-"Từ xưa đến nay, mùa thu theo định nghĩa vốn có, nó có lẽ tồn tại cho sự chia ly đau khổ, nhưng có lẽ đối với tôi nó lại chính là một khởi đầu mới."-
Trích từ truyện: Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi
Tác giả: Vũ Gia - 雨嘉
Có thông qua chỉnh sửa của tôi, có thể tìm đọc trên Google để trọn vẹn hơn
_____________________
Ngày X tháng X năm XXXX
Trời thu êm đềm không vội vã mang theo chút ánh sáng vàng ươm rực rỡ, cảnh vật tuy hữu tình nhưng lúc đó trong mắt của ta chỉ tồn tại mỗi hình ảnh và bóng váng của nàng, hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười trước mặt ta thông qua ống kính của một chiếc máy chụp ảnh đã cũ..sắc ảnh cũ kĩ kèm thêm chút màu ảnh đã ngã vàng tạo nên một vẻ đẹp cổ điển cho nàng, một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp và thật thuần khiết.
-"Người ta từng nói mùa thu là mùa của sự ly biệt, là mùa tồn tại nỗi đau cùng tổn thương. Thế nhưng tại sao anh lại thích nó đến như vậy?"-
-"Rất đơn giản, chỉ là vì vào mùa thu năm ấy là lần đầu tiên ta gặp được nàng"-
Trích từ truyện: Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi
Tác giả: Vũ Gia - 雨嘉
Có thông qua chỉnh sửa của tôi, có thể tìm đọc trên Google để trọn vẹn hơn
(văn phong tôi không tốt đến vậy;-; , tất cả ở trên đều trích từ truyện "Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi" của tác giã "Vũ Gia")
Joseph = ta
Mary/Marie = nàng
__________________
Tảng bộ trên con đường cũ kĩ phai mòn gần nhà, ta mang theo chiếc máy ảnh đời cũ của mình. Tuy nó chụp ảnh không quá rõ nét và cũng là đã cũ nên rất dễ bị hỏng nhưng những bức ảnh mà chiếc máy ảnh để lại nó đều có nét cổ điển trong đó, ta lại thích cổ điển nên ta vẫn giữ nó và dùng cho đến bây giờ. Mỗi bức ảnh mà ta chụp được nó đều gợi cho ta nhớ đến một cảm giác gì đó...một cảm giác rất thân thuộc...ta thực sự không muốn rời xa cảm giác đó một chút nào.
Trong mắt ta, mỗi bức ảnh đều là một dấu ấn của thời gian nên ta không thể bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, ta luôn muốn hướng đến những thứ đẹp đẽ...những khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc nhất đều sẽ được ta lưu giữ lại, nhưng nó vẫn chưa đủ...nó vẫn chưa đủ đối với ta, vẫn còn thiếu gì đó...
-"Em nhớ anh, anh trai yêu dấu của em. Vậy mà ngày ngày đứng trước gương, khuôn mặt nhìn lại mình đã bắt đầu có cảm giác xa lạ. Làm thế nào để tôi có được những ký ức mà ngay cả thời gian cũng không thể lấy đi? Tôi sẽ nhớ đến bạn mãi mãi chứ? Tôi sẽ nhớ mãi những người tôi yêu thương và ngưỡng mộ chứ?"-
______________________________
Ta tảng bộ một lúc trên con đường đầy lá phong và sỏi đá kia, ta chợt dừng lại vì phải chăng là ta vừa thấy một cảnh tượng...tuyệt đẹp..? Một người con gái đứng dưới táng cây phong sẫm màu, một tay ôm quyển sách vào lòng còn một tay thì đưa lên để cho một chú chim nhỏ đậu lên, cô gái ấy nhìn chú chim đậu yên trên tay mình mà cười nhẹ. Ta liền đưa máy ảnh lên, đặt mắt vào ống kính rồi căn chỉnh cho phù hợp mà chụp ngay chứ không chần chừ, ta biết là bất lịch sự khi tự ý chụp ảnh người khác như vậy, đó là xâm phạm quyền riêng tư nhỉ? Nhưng khoảnh khắc đó...nó quá đẹp! Ta không thể nào kiềm lòng được, một cảnh tượng hoàn hảo, Mặt Trời lộ rõ ánh nắng chíu chang, các tầng mây xếp đều lên nhau, các lá cây phong vừa đúng lúc tiếp đất vài chỗ cũng vừa đúng lúc rơi xuống cùng một người con gái và một chú chim, trên đường thì hiện không có ai là gián đoạn bức ảnh. Không phải là một khung cảnh quá tuyệt đẹp sao? Ta lấy tấm ảnh ra mà nhìn, vừa cổ điển khắc sâu lại còn hiện đại trẻ trung, đúng...đúng rồi! Chính là nó! Nét đẹp mà ta tìm bấy lâu nay! Không chần chừ hay chậm chạp gì mà ta nhanh chóng đi đến chỗ cô gái ấy, ta dừng lại khẽ cúi nhẹ đầu mà bắt chuyện trước.
-À...cho hỏi...cậu có biết chỗ nào bán hoa không?
Mới lần đầu tiên gặp mặt mà lại hỏi thẳng tên gì hay là xưng chị hay em hay bắt chuyện thẳng thì sao mà được đúng không? Vẫn nên tìm một cái cớ để nói chuyện rồi sau đó từ từ đi vào vấn đề chính, sở dĩ xưng "cậu" là vì nhìn người đó vẫn còn rất trẻ trung, thanh xuân còn dài nên ta đoán cũng trạc tuổi ta thôi.
-Hoa sao? À có, đi thẳng theo đường này rồi rẽ trái là sẽ thấy
-Cảm ơn nhiều nhé! Mà hình như hồi nãy tôi có thấy một con chim đậu trên tay cậu, sao cậu làm được hay quá vậy?
-À...không, tôi chỉ là vô tình đang đi dạo thì dừng lại một chút cái tôi thấy con chim nó đang bay xuống thì tôi đưa tay ra thử cái vô tình nó đậu lên thôi
-Oh, ra vậy mà hình như cậu mới đến thư viện nhỉ?
-Đúng rồi, tôi đến đó mượn sách
-Trùng hợp thật tôi cũng đang định đi đến đó
-Cậu...cũng thích sách sao?
Nàng nhìn tôi với chút vẻ hoài nghi, có lẽ nàng không tin mấy
-Đương nhiên rồi đọc sách rất tốt mà
-Nhưng tôi tưởng cậu đang tính đi đến tiệm hoa...?
-Tôi tính là đi mượn sách trước xong rồi thì mới đi đến tiệm hoa
Nàng nghe rồi khẽ gật đầu một cái
-Mà tôi vô ý quá nãy giờ tôi quên mất, tôi xin tự giới thiệu nhé tôi là Joseph Desaulniers, còn cậu..?
-...tôi là Mary Antoinette
-Mary...một cái tên rất hợp với cậu đó/híp mắt cười/
-Vâng...cậu khen quá lời
-Tôi có cái này muốn tặng cậu này/đưa bức ảnh ra/
-Tặng...?
Nàng bỡ ngỡ nhìn ta, ánh mắt nàng thoáng qua toát nên vẻ gì đó rất nghiêm trọng, haha nàng suy diễn nhiều thật đấy, ta có phải kẻ lừa đảo đâu mà phải ái ngại vậy?
-Đây chỉ là một bức ảnh mà lúc nãy tôi vô ý chụp được thôi vì tôi lỡ chụp trúng cậu nên tôi tặng cậu luôn vậy, nếu tôi giữ thì đó làm xâm phạm quyền riêng tư rồi/híp mắt/
Nàng suy nghĩ một chút rồi cũng đưa tay ra nhận
-Vậy tạm biệt nha nếu có duyên thì ta gặp lại
Ta cười chào tạm biệt nàng rồi khẽ vẫy tay rời đi, bước được mấy bước thì ta đã nghe thấy tiếng nàng vọng tới
-Này...! Cảm ơn vì bức ảnh nhé...nó đẹp lắm..!
Ta quay đầu lại nhìn nàng thấy thế ta vui lắm, ta cười rồi liền vẫy tay thêm một lần nữa để báo hiệu cho nàng biết là ta đã nghe thấy, nàng đứng đó nhìn ta với ánh mắt có chút bồn chồn và đôi phần khó hiểu, trên gò má nàng thì có chút nét ửng đỏ lên như đang ngại ngùng, chắc đó là lần đầu tiên có người tặng cho nàng một thứ gì đó.
_____________________
-"Nàng...thật sự muốn biết ta là ai sao...?"-
-"Hừm...ta là Joseph Desaulneirs và ta là một nửa cuộc đời còn lại của nàng"-
________________
-"Anh muốn biết về tôi sao?"-
-"...tôi là Mary Antoinette và tôi là người sẽ gắn bó với anh đến hết nửa cuộc đời còn lại"-
The End