Những điều đơn giản nhất lại khiến con người ta hạnh phúc nhất, chẳng hạn như tôi đi uống cà phê một mình. Không tụ tập đông đúc hay cùng nhau nướng thịt, tôi chọn quán cà phê mới mở đầu đường. Tôi là một nghệ sĩ quèn, nên món uống thượng hạng tôi chọn hôm nay là cà phê đá, khớp với mấy người đắng ngắt như tôi.
Tôi tựa lưng vào ghế, hai mắt gửi vào đường phố từ tầng ba. Bảy giờ sáng, phố phường nhộn nhịp biết bao, tâm trạng tôi pha theo tiếng nhạc vàng mà lắc lư. Tôi mang sổ sách ra làm cho xong, sau đó lại lướt điện thoại đọc tin tức (thật ra là hóng chuyện tứ phương), rồi bắt đầu lóng ngóng nghe bọn thiếu niên nói chuyện, sau cùng lại ôm cà phê đá tới trưa.
Nhiêu đó cũng đủ để bắt đầu một ngày mới. Hôm nay là ngày nghỉ (chủ nhật), nên tôi tự thưởng cho bản thân một bình xăng đầy mà chạy khắp làng khắp xóm. Sau cả ngày vui chơi ở đủ nơi, tôi mở cửa phòng trọ và ngã cái rầm xuống nệm êm, chăn ấm. Cảm giác hạnh phúc bao vây tấm thân “du lịch” của tôi, mà đêm về kéo tôi xuống thăng trầm không đề. Mưa xuống, mái tôn thép lộp bộp lộp bộp tiếng mưa chói tai, nhưng tôi cũng không quan tâm tới nữa.
Cái tật lớn nhất của tôi là sống theo thời tiết. Mưa ầm ầm là tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời nhạt nhẽo của mình. Bây giờ là tuổi thích hợp để kết hôn, nhưng đối tượng yêu đương còn chưa có thì lại đau đầu. Tôi đôi lần thèm tình yêu lắm, nhưng yêu vào rồi thì không biết làm gì để vui, để hạnh phúc. Mẹ tôi bảo: “con nên chia sẻ hạnh phúc của mình với đối phương”. Hạnh phúc của tôi là dính chặt vào mấy quán cà phê hay quán nhậu lề đường. Ôi thôi, nếu mà tôi sẻ chia thật thì người ta hẳn chạy mất dép.
Rồi mưa tạnh, giai đoạn thất tình sầu bi thảm của tôi xong rồi đó. Tôi lăn tăn xuống bếp để ăn uống, sau đó lăn ngược lên gác để viết báo cáo. Tôi cũng có hỏi đồng nghiệp rồi, bí quyết để có tình yêu của họ là: có người mình thích/có người thích mình. Tôi cũng từng có người mình thích đấy chứ, nhưng mà tôi không muốn tiến tới tình yêu. Đấy, một kẻ ham muốn tình yêu lại lười biếng trong tình yêu. Đừng như tôi nhé, ra đường dễ bị đấm.
Tôi vẫn sống với hạnh phúc giản đơn của mình. Uống thật nhiều cà phê và viết thật nhiều điều thú vị.