Cre: giấc mơ của tôi^^
_________________________________________
"Ba ơi, ba lấy cây đàn ấy ra làm gì vậy ạ?"
"Để ba đàn" ba ngập ngừng nói với tôi, rồi ba lôi cái bàn cũ rích của tôi ra đến giữa nhà để cây đàn đó lên. Ba không gảy nó mà ba để đó rồi đi ra ngoài vì tôi biết ba muốn tôi gảy nó lần nữa, ba biết tôi rất thích đàn. Tôi đưa bàn hai bàn tay lên mắt nhìn chằm chằm vào nó. Tôi nhất định sẽ làm được sẽ làm được. Tôi điên rồ bỏ đàn ra khỏi chiếc túi nhưng khi ngồi vào bàn tôi lại run cầm cập lo lắng khôn siết, tôi sợ tôi lại thất bại, sợ những lần ba đặt sự kì vọng vào tôi nhưng ba lại thất vọng. Ngồi nghiêm chỉnh lên chiếc ghế, tôi nhẹ nhàng đặt hai tay lên những dây đàn vuốt ve nó một lượt. Tiếng đàn đầu tiên phát lên rất trong, tiếng thứ hai vẫn bình thường nhưng đến tiếng thứ ba "cạch..." dây đàn đã bị tôi làm đứt. Tôi sợ hãi đứng phụp dậy lùi lại phía sau và nhìn bàn tay đã rỉ máu của tôi, những ngón tay của tôi lại như bao lần khác bị bao bọc bởi một thứ kì lạ gì đó. Từ ngoài cửa, ba ngó vào nhìn rồi buồn bã rời đi. Nước mắt lại lằng lặng rơi, tôi chạy một mạch lên tầng khóc oà lên đến nghẹt thở. Tôi không muốn ba thấy tôi khóc , không muốn ba thấy tôi thất bại, không muốn ba phải buồn. Tại sao chứ, tại sao tay tôi lại như thế này .
...
Một ngày sau, tôi đã ổn định lại. Đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì bỗng nhiên mẹ bảo có người bị nhập ma ở gần đây. Tôi hoảng đứng dậy chạy ra cửa nhà cùng ba mẹ, còn chị tôi bế đứa cháu gần 1 tuổi đi lên tầng lánh ma cùng em trai tôi.
Ngoài đường tiếng, người bị nhập ma kia vang vảng ghê sợ. Hoá ra người nhập ma kia là con gái, chị ấy lớn hơn tôi khoảng 2 tuổi đằng sau mẹ chị ấy đang gào thét đuổi theo. Tôi nhìn chị mà rơi lệ. Chị ấy nghe thấy tiếng khóc bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, "gừ" lên một tiếng nổi da gà rồi chạy xồng xộc tới chỗ tôi. Tôi sợ quá liền chạy vào nhà từ cửa lớn, chị ấy đuổi theo định nhào vào tôi thì đã bị ba mẹ tôi thổi sáo trấn tĩnh. Mẹ chị ấy khóc không ngừng nhưng vẫn phải cố nén để không phát ra tiếng. Thổi được một hồi ba mẹ tôi cũng dụ chị ấy được vào ma trận, ba tôi dừng lại không thổi nữa mà tiến xa dần ra dùng pháp thuật để thoát ma cho chị ấy. Tôi chỉ biết đứng nhìn họ mà không làm được gì cả nhưng khi ba không thổi nữa thì mẹ tôi rất khó để trấn tĩnh chị ấy. Chị ấy càng ngày càng vùng vẫy mạnh mẹ tôi sắp khong trụ nổi nữa rồi. Lại nhìn vào hai bàn tay tôi muốn giúp mẹ, tôi đặt tay lên chiếc đàn một cách dứt khoát. Đàn nó bởi sự điên cuồng của tôi, chị ấy bình tĩnh lại nhưng "cạch" tôi lại thất bại. Sau cái tiếng đứt đàn thì chị ấy đã không thể bình tĩnh lại. Mẹ tôi nhìn tôi châm biếm, quát lớn "vô dụng, chẳng làm được vì cả". Tôi hụt hẫng chạy thẳng lên tầng, ôm đầu khóc, lúc này tay tôi chảy máu dữ dội. Đau điếng! Nhìn tay tôi. Lúc nào cũng như vậy. Ngón tay vẫn bị thứ gì đó cản trở. Tại sao. Tại sao. Lời nguyền này mãi không được dỡ bỏ.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gào thét lớn của chị...Mê trận đã huỷ. Không còn cách nào khác bố tôi phải dùng Liên Hoả để thiêu đốt hồn ma. Tôi ra đứng ở cầu thang quan sát. Bố tôi đang xếp từng chồng Hồng gạch quanh người chị ấy, mẹ tôi thì lấy dây tiên quấn giữ. Đã xếp xong ba dùng Liên Hoả thiêu đốt, chị gào thét trong đau khổ một lúc sau ma đã thoát nhưng ba vẫn chưa nhận ra. Tôi thấy vậy hét: Ba, dừng lại đi chị ấy thoát ma rồi. Lúc này ba tôi mới dừng lại. Chị ấy không chết nhưng phải sống với những vết bỏng xấu xí. Em xin lỗi!
Một hồi sau, em trai tôi bỗng từ ngoài chạy về. Chẳng phải nó luôn ở trên tầng sao? Người nó đầy về thương lỗ rỗ máu chảy ròng ròng và nó bỗng quay lưng lại. Trên lưng nó là một vết thương rất kinh khủng dường như nó sâu đến nỗi tôi nhìn thấy cả xương thịt. Tôi run rẩy dùng thuốc đổ vào vết thương và quấn khăn kín lại nhưng "ào" toàn cát là cát chảy ra với những cái xương khô khốc.
____câu chuyện dựa trên giấc mơ của tôi nên có nhiều tình tiết đáng sợ và khó hiểu.
Ở đằng sau còn một tình tiết khó hiểu nữa là : một bóng đen xuất hiện, tôi bị quấn vào nó và nhìn thấy một người mặc áo trắng đang yếu đuối nằm ở sa mạc rộng lớn. Từ xa có ai đó mặc bộ độ vàng rất cao sang đi tới chữa trị cho hắn. Anh ta lật người người áo trắng lại , một vết thương giống y đúc của em tôi xuất hiện trước mắt tôi. Tôi hét lên sợ hãi. Anh ta lấy tay móc một thứ gì trong họng của người áo trắng kia. Rồi có một lũ người mặc đồ đen chạy đến , anh ta trốn đi . Khi lũ người kia chuẩn bị giết người áo trắng thì anh ta xuất hiện và giết chúng. Tôi dường như bị đẩy đến gần đến chỗ họ, nhìn vào vết thương kia lại là cát và xương khô.