Tiếng bước chân vang lên,tôi chợt nhận ra có cái gì đó ở sau lưng.Tôi quay lại,thì thấy 1 cảnh tượng hải hùng.Đó là thứ gì tôi cũng không biết nữa.Có 1 cái gì màu đen,nhưng không vóc dáng không phải là con người.Giống như 1 cái bóng,không hình dạng.Rồi đột nhiên thứ đó chồn tới.Rồi chuyện gì đã xảy ra? Các bạn biết đấy.Khi tôi tỉnh dậy đã có 1 người ở đó tôi ngạc nhiên hỏi:
Cậu là ai? Vậy đây là đâu? Anh ấy trả lời:
Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này.Nó có ý nghĩa gì chứ,anh chỉ cần biết đây là bệnh viện.Và tôi biết tất cả thông tin về anh.
-Cái gì,anh đừng có đùa.
- Nhớ cái hôm qua chứ.Là tôi đó.Mà hãy gọi tôi là Thiên Vũ nhé!Tôi quyết định rồi.Tôi sẽ sống chung với anh,mà nghe nói anh ở 1 mình mà,đúng chứ.
- Ờ,đúng nhưng...
- không nhưng nhị gì hết nhé.
Tôi cũng không biết nữa cứ như thế anh ta vào nhà tôi đấy.Lời tác giả nói.
Và khi tôi biết được anh ta là 1 sát thủ thì nói nói:
Tại sao anh lại không giết tôi?
- Vì tôi là bạn thuở nhỏ của anh.
- Vậy sao tôi không nhớ gì hết nhỉ?
- Vì anh đã bị tai nạn vào 2 năm trước.Nên mới không nhớ thôi. Bây giờ tôi chỉ nói thế thôi.
- Ra là vậy, được rồi tôi xin lỗi đã nghi ngờ anh nhé.
- Được thôi,dù sao gia đình tôi đã mất rồi.Tôi đã bị thí nghiệm nên có thể biến thành cái bóng.
- What cái gì ra là vậy chúng ta 1 lần nữa là bạn nhé.
- Được,chúng ta mãi là bạn của nhau không lìa xa được chứ?
- Được chứ vì đã là bạn.
Hết
Lí do mình nói là cổ tích vì kết truyện giống trong mấy câu truyện cổ tích.