Quân Liêm, một chàng mọt sách cao kều đáng
sợ. Hắn ta luôn ngồi lủi thủi trong một góc lớp, như một người vô hình. Luôn có một khoảng cách giữa hắn với những con người trong khoảng không gian chật hẹp này. Hiển nhiên, Quân Liêm cũng không có ý định trở thành một người nổi bật. Hắn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, không muốn thân thiết với bất cứ người nào.
À, ngoại trừ một người.
Nhiên Lang - vị chúa trời của hắn.
Em là hi vọng, là ánh dương rạng rỡ của Quân Liêm. Khác với đám ruồi bọ tởm lợm, chỉ biết vo ve thật chói tai để cố gắng chứng minh rằng tâm hồn của mình tốt đẹp, Nhiên Lang tuyệt vời hơn nhiều.
Em mang một tâm hồn tinh khiết, thơ ngây tựa thần tiên. Em luôn quan tâm đến kẻ phàm tục như hắn đây, một sự ban ơn cứu rỗi mọi nhận định của Quân Liêm về loài người.
Nhưng quả thật là thiên chúa, người luôn được sự săn đón, sự dâng hiến của hàng vạn con chiên. Bằng chứng là, ngài vẫn luôn bị trói buộc bởi những ham muốn tầm thường của con người.
Nhưng không sao nữa rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ "cứu" em thoát khỏi nó thôi.
" Nhiên Lang, tôi có chuyện muốn nói, gặp ở phòng nhạc sau giờ tan học"
Em ngẩn người, có vẻ như mọi suy nghĩ của em đều hiện hết lên trên khuôn mặt ngơ ngác kia rồi.
"Quân Liêm chủ động nói chuyện sao?" hoặc đại loại những thứ như thế? Hắn khá chắc rằng phần đúng là chiếm tới 80-90%, và ừ, nó đúng thật.
Mặc dù não nhỏ của em hình như là chưa load kịp những thông tin vừa nãy đâu, nhưng miệng xinh vẫn lắp bắp ừ ừ đồng ý. Chỉ mới nhìn em bối rối thế này mà hắn đã không chịu nổi rồi, liệu đến lúc "cứu" được em thì hắn sẽ còn ra nông nỗi nào đây nhỉ?
Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tên mọt sách cao kều kia, rồi trong chốc lát, hắn đã đi xa đến mức chẳng thấy bóng.
_______________________
Cạch
Tiếng mở cửa phòng nhạc vang lên, như hồi chuông báo động cho chính số phận của người vừa mới bước vào căn phòng. Em nhẹ nhàng tiến đến, vẫn ngây thơ như trước, mà không hề hay biết cánh cửa đã tự động khoá lại từ khi nào.
"...Quân Liêm?"
Đây rồi, âm thanh đã bao lần đưa hắn vào ảo mộng của chính mình, nhẹ nhàng, thanh thoát, trong trẻo. Vừa là tiếng chuông thanh đem hắn vào giấc mơ, lại như liều chuông tàn nhẫn đánh thức hắn khỏi mộng của chính mình.
Thứ em thấy là hình ảnh Quân Liêm quay lưng, mặt hướng về phía cửa kính. Rồi chất giọng trầm khàn rè rè mà em mong đợi cũng đã lên tiếng.
"Nhiên Lang, tôi thích em"
Phút chốc mặt mày em đã đỏ bừng, tựa như nai tơ lần đầu được tỏ tình. Tay chân em quơ quào khắp nơi, thể hiện sự bối rối của em, hay là phấn khích nhỉ? Phản ứng của em quả thật rất dễ thương.
Nhưng, vì sao hắn ta quay lưng lại mà vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ em như thế chứ?
Có vẻ đến cả em, người trực tiếp chứng kiến cũng không hề có một suy nghĩ kì lạ nào. Phải chăng là do em quá ngây thơ, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Em chỉ cần là vị chúa dại khờ của hắn là được, đừng trở nên nhạy bén hơn, thế thì mất công cho hắn lắm.
"Quân Liêm....thật là thích tớ sao?"
"Thật...thật ra tớ cũng rất thích cậu, nhưng ta đều là con trai..."
"Chắc không sao đâu...chỉ cần ta yêu nhau đúng không?"
Nghe tiếng em lầm bầm những lời ngọt ngào, tâm trạng của Quân Liêm không khỏi tốt lên nhiều.
"Quân Liê-"
Em chưa kịp nói xong câu cuối, cái câu nói mà hắn ta hằng đêm muốn nghe được, thì một thông báo vang lên.
[ Thông báo khẩn cấp: Có người đã phân tán một loại viruss đột biến xác sống khiến phần lớn học sinh nhiễm và đi tấn công con người ]
[ Học sinh nếu chạm mặt những ai có hành vi bất thường, da mặt tái xanh, mất khả năng nhận thức vui lòng tránh xa và nhanh chóng sơ tán ]
[ Khẩn cấp khẩn cấp ]
...
Em chết lặng
Da mặt hồng hào đầy đặn thường ngày bây giờ đã hoá xanh tái, tay chân run cầm cập. Cặp mắt láo liên hộc nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má trắng nõn.
" A thật là, nhanh hơn dự kiến mà "
Câu nói thứ hai, kể từ ban đầu cho đến giờ. Hai cặp mắt tròng xanh lấp ló đằng sau gáy hắn đã chính diện lòi ra, bờ lưng cứng cáp của tên mọt sách cao kều kia từ khi nào mà mọc ra những cánh tay gai góc hướng thẳng về phía thiếu niên còn run rẩy sợ hãi.
Rắc
Quả đầu mới nãy đang quay ngược lại, trong chốc lát quay phắt 180° ra về phía đằng sau. Đúng rồi, hắn đã phải rất nhẫn nhịn đấy. Chỉ bằng với hai con ngươi treo lủng lẳng sau gáy thì làm sao mà thưởng thức được sắc đẹp của em. Phải trực tiếp tận hưởng bằng đôi mắt chính của hắn ta thì mới đủ được.
Một cảnh tượng kinh hoàng in sâu trong đại não của một thiếu niên 17 tuổi.
"AAAAAAAAAAAA"
Một con zombie biến dị
Hốc mắt rỉ máu tràn xuống chạy dọc theo đường lệ in hằn, tròng đen chiếm toàn bộ con ngươi. Gân xanh viền khắp làn da xanh xao, trộn lẫn tím đỏ khắp người, mang lại một cảm giác rùng rợn bất thường. Đằng sau lưng là vô vàn chiếc cánh dạng bàn tay nhàu nhĩ, sần sùi nở rộ lan rộng hết cả không gian, và đâu đó trên vài ba chiếc "cánh" kia, là những con mắt chi chít mở màn, một mực chung thủy nhìn về phía người hắn yêu.
Hắn ta phải chăng là hài lòng với bộ dạng này lắm, như truyện cổ tích xưa đã kể mà. Mắt to, để có thể đặt em dưới tầm mắt. Tay lớn, để nắm lấy, không cho em chạy đi mất. Và hơn cả, một trái tim ngừng đập, nguyện móc ra dâng hiến hết cho em. Tất cả là vì em.
Nhưng có vẻ em lại không nghĩ thế rồi, bằng chứng là em đã né tránh tình cảm mà hắn trao cho.
"K-Không!! Cậu! Tránh ra, cút xa tôi ra!"
Em ngã bệt xuống đất, song bàn tay vẫn cật lực cố gắng bám vào nền gạch, lùi né ra sau. Gặng bám lấy tay kéo cửa, nhưng nó đã khoá chốt bên ngoài từ khi nào. Em kéo trong sự bất lực, tiếng đập cửa gào thét đầy thảm thiết, và nhận lại là sự chú ý từ đám zombie lũ lượt kéo tới. Bọn nó chồng chất lên nhau, cắn xé giày vò từng mảnh da miếng thịt. Như thể một lũ quái vật đang đói, cứ thế ngấu nghiến nhồm nhoàm, ngay cả máu tươi cũng hút cạn không còn giọt nào.
Em triệt để lặng rồi, dáng vẻ em bây giờ trông thật đáng thương. Đôi mắt sáng ngời tràn ngập những vị tinh tú giờ đây dại trắng vì hãi hùng.
"Em thấy không? Bọn chúng chỉ có nhăm nhe muốn ăn thịt em thôi"
Cánh tay vụt về trước mặt Nhiên Lang, che đi cảnh tượng kinh dị ngoài cửa. Tầm mắt bị che khuất, chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi dính đầy trên bàn tay đầy gai nhọn. Cảm nhận vẻ sần sùi từ chiếc "cánh" kia khiến em hộc lên một cơn buồn nôn kinh khủng.
Oẹ
Em nôn rồi, nôn thốc tháo như để tống khứ nỗi sợ của mình xuống dưới đất. Và tất nhiên, chứng kiến một cảnh tượng không vui vẻ cho cam như này, hắn ta cũng không khỏi biến sắc.
"Tại sao?"
Đột nhiên em cảm thấy có gì đó không ổn. Sau lưng hắn những cánh tay gai góc mọc ra càng ngày càng nhiều, hốc mắt máu tươi nhiều đến mức chiếm đóng hết cả tròng mắt, đọng lại bóng nhẫy, như chỉ cần thêm vài giây là đã phun trào ra ngoài. Từng bàn tay như từng chiếc cánh đóng vẩy được gọt nhọn hoắt chiếu thẳng về phía Nhiên Lang.
"Đ-Đừng mà! Ai đó! Ai đó cứu tôi với!!"
Hắn yêu em mà, hắn yêu em kinh khủng. Tại sao em lại bày ra vẻ mặt sợ hãi hắn như thế? Hắn ta nào chấp nhận được sự thật, rằng Quân Liêm đã trở thành một con zombie ghê tởm.
"Tôi đã cứu em mà? Khiến cho đám người xung quanh em bị lũ xác sống kia cắn chết"
"Vì em mà bất chấp cướp lấy loại viruss hiếm có kia, vì em mà loan truyền nó, cũng vì em mà biến thành bộ dạng này mà?"
Hắn tiến đến gần Nhiên Lang, bàn tay biến dị mân mê trên khuôn mặt trắng bệch, niết mạnh vào hai cánh môi đang run rẩy lợi hại. Những con giòi bọ từ trong các khe hở trên bàn tay kia, núc ních lộ diện, chúng bò loạn tứ phía, khiến em đang run rẩy càng thêm rùng mình sợ hãi. Đôi bàn tay kia như được đà lấn tới, vuốt ve cặp mắt ồng ộc nước kia một cách thản nhiên và chậm rãi.
"Đôi mắt em đẹp quá, như những viên pha lê quý hiếm chỉ có một đôi duy nhất trên đời"
"Tôi muốn móc nó ra, đem cất vào ngăn chứa trong quả tim đã ngừng đập."
"Liệu như vậy, thì hai ta sẽ hoà làm một chứ?"
Hắn vang lên một tiếng cười quỷ dị, hai bàn tay đè mạnh lên hốc mắt em, như xác thực cho mục đích quái quỷ kia.
"AAA! Đau! Đừng! Đừng mà"
Tiếng khóc thét mang đầy sự đau khổ tột cùng của cậu thiếu niên lại một lần nữa vang ra ngoài phía hành lang, đánh thức bản năng săn mồi của lũ zombie còn đợi ngoài cửa. Âm thanh đập cửa ngày càng mạnh mẽ, khiến thân thể nhỏ nhắn của em cũng bị giật lên theo từng nhịp.
Tình thế hiện giờ ngàn cân treo sợi tóc, quả tim tràn đầy sức sống nằm trong lồng ngực của Nhiên Lang không ngừng giãy dụa, "thình thịch thình thịch" vang to đến ngay cả Quân Liêm cũng nghe được.
Nhìn thấy dáng vẻ lặng như tờ của em trước tình thế nguy hiểm, hắn ta mới nhoẻn miệng cười. Thả nhẹ lực đạo từ bàn tay, hắn nào dám làm tổn thương vị chúa của hắn cơ chứ?
"Tôi đã nhẫn nhịn lắm đấy"
Bàn tay di chuyển từ hốc mắt, sang hai vành tai xanh xao, nhẹ xoa nắn mân mê. Đôi mắt cong vểnh như hình lưỡi liềm, nhìn vào là có thể nhận ra một vẻ thích thú hiện lên rõ rệt.
"Nhiên Lang à, đừng khiến tôi phải làm đau em, nhé?"
Một lời cảnh báo cuối cùng
Em giật giật hai bên thái dương, ngay tức khắc gật đầu lia lịa. Nhìn được thái độ đồng thuận của em, sự trìu mến trong ánh mắt dần dâng lên. Một tay bế em lên, đặt người thiếu niên còn run rẩy kia vào trong lòng mình.
Nhẹ nâng lên bàn tay nhỏ nhắn của em, như nâng lên món đồ trân quý. Hắn ta cúi đầu, đặt một nụ hôn xuống từng khớp xương trắng bệch, mang theo sự cung cẩn kính cầu của một con chiên, đối với vị chúa trời của nó.
"Tôi yêu em, vị chúa của tôi"
___END___
Tác giả: Yinie
Chủ đề: Kinh dị
Thể loại: kinh dị, zombie, boylove
Collab cùng Gellert, Thỏ Bảy Màu, Hạc Bốn Mắt, Kuzuky(kizuku), Ziy