“ Chị ơi! Chị ơi chị có biết chúng ta có ý nghĩa gì không? ”
Cô bé có vẻ rụt rè mà nắm góc áo của mình. Em nhìn sang là một cô bé nhỏ trông rất đáng yêu, đôi mắt long lanh nhìn em kia khiến em không thể nào bỏ qua được. Nhưng nó cũng không thể che đi làn da có phần trắng do bệnh gây ra kia.
“ Ý nghĩa sao? Có lẽ là sống thật tốt chăng “
Em thật sự cũng không biết nữa, chưa từng có ai nói với em điều này. Nhưng cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt đang mong chờ rồi lại nhận được kết quả thất vọng kia.
“ Vậy chị có thích cuộc sống này không?. Em rất thích nó em có rất nhiều bạn, mỗi ngày em đều được ăn đồ ăn ngon nữa “
Em im lặng mà không biết nên đáp lại làm sao, cuộc sống của em từ lâu đã không còn những thứ đó. Em cũng không muốn lấy đi hy vọng của người khác.
“ Nhưng em mắc bệnh rồi viện trưởng không cho em ăn rất nhiều thứ. Viện trưởng bảo nó không tốt cho sức khỏe, em thấy các bạn khác vẫn được ăn. Viện trưởng còn không cho các bạn ấy cho em ăn nữa, viện trưởng xấu đúng không chị!! “
Giọng cô bé có phần buồn đi khi nhắc đến đồ ăn, còn mang chút giận dỗi với viện trưởng khi không cho mình ăn. Nhưng tuyệt nhiên lại không mang chút oán hận nào.
“ Còn chị thì sao, chị cũng bị bệnh giống em sao? “
Cô bé ngay lập tức mà vui lại quay sang nhìn cô mà hỏi tiếp, như thể chuyện khiến mình giận dỗi vừa rồi chưa từng xảy ra. Làm em cho chút buồn cười
“ Đúng vậy chị cũng bị bệnh giống em “
Nghe được câu trả lời từ em cô bé đó liền tiếp tục đặt câu hỏi cho em, em không cảm thấy phiền gì thậm chí còn nghiêm túc mà suy nghĩ câu trả lời. Câu chuyện rồi cũng đến hồi kết một vì y tá đến và dẫn cô bé đi.
“ em đi trước nha, lần sau em sẽ đến tìm chị chơi tiếp “
Bóng lưng nhỏ bé đó dần biết mắt sau những bức tường, có lẽ đây là lần em thấy hạnh phúc nhất từ khi vào viện đến nay.
_____________________________________________
Không gian quanh em lại chờ nên yên tĩnh như mọi khi. Đột nhiên trở nên nhộn nhịp rồi lại về với yên tĩnh khiến em cho chút cảm giác trống trải.
“ Ý nghĩa sao? Không phải con người đều sẽ chết đi sao? “
Em mắc bệnh tự kỷ từ khi còn bé, có lẽ từ lần gặp tai nạn rồi mất đi người thân kia chăng. Sau đó lại được chẩn đoán là mắc bệnh tim. Gia đình mới đầu rất quan tâm đến bệnh tình của em, như chi phí điều trị lại là một con số quá lớn. Bệnh của em không những không giảm mà con nặng thêm, có lẽ từ lúc đó em đã bị bỏ lại rồi.
Từ khi được chẩn đoán bệnh em vẫn luôn một mực ở trong viện. Họ không thường xuyên đến thăm em, mỗi lần đến chỉ ở lại dặn dò vài ba câu rồi rời đi ngay. Em biết họ là đang kiếm tiền chữa bệnh cho em, nhưng nó cũng kiến căn bệnh tự kỷ kia trở nên nặng hơn.
Với ý học bây giờ thì bệnh của em không thể trị liệu tận gốc được. Vậy nên đã có rất nhiều cuộc hóa trị diễn ra, nó mang đến những đau đớn không hề nhỏ cho em. Càng ngày em càng thu mình vào trong thế giới của mình, chờ mong sẽ có người đến và đưa em ra nhưng lại chẳng có ai đến cả.
Những cuộc hóa trị diễn ra thường xuyên nó khiến em thiếu sức sống đi rất nhiều, thân thể ốm yếu không còn sức sống. Tinh thần em càng trở nên xấu đi cùng với căn bệnh trầm cảm của mình....
#Tử Nguyệt