-Nè nè, mày thik ai chưa Luna?
Chất dọng ngọt ngào, thánh thoát từ nó thoát lên khiến tôi hơi ngơ, sao nó lại hỏi chuyện tình cảm của tôi chứ?
-Hỏi chi vậy bà? (tôi)
-Cho biết zậy hoi à (nó)
-Thì...thì có rồi! tôi hơi ngại mà cất tiếng
-Kể tao nghe chs coi (nó)
-Mày rảnh quá à! (tôi)
-Thui mà! kể đi! Nó cất chất giọng nũng nịu kèm đôi mắt long lanh nhìn tôi,
Aizzz, sao tôi có thể thoát được nên đã kể cho nó nghe.
Lúc trước, khi tôi mới 13 tuổi, tôi luôn bị các lớp lớn bắt nạt,anh đã rất dũng cảm mà cứu tôi. Từ lúc đó, tôi khá rung động với anh, khi đã thân hơn, chúng tôi đã nói với nhau là sẽ bảo vệ nhau suốt đời. Lời nói ước hẹn khắc sâu vào tim tôi, lần này, tôi biết là tôi rung động với anh rồi, thật sự đã rung động. Tận 2 năm sau bọn tôi vẫn như vậy, dù không nói nhưng vẫn luôn coi nhau là người mình cần bảo vệ, yêu thương và cả hai đều có tình cảm với nhau. Mãi cho đến 1 ngày, đó là ngày quyết định tất cả, anh tỏ tình tôi, tôi vì muốn bản thân làm giá 1 chút mà từ chối. Sau khi nghe lời tôi nói anh nói câu "Anh sẽ cố gắng theo đuổi em" , vì muốn cho anh quý mình nên tôi đã làm ngơ lời anh nói, nói xog bọn tôi cũng ai về nhà nấy, vài tháng khổ cực của anh bắt đầu. 3 tháng sau, tôi đã hẹn anh ra quán nước và định sẽ đồng ý lm ny anh, tới con đường quẹo vô quán, tôi thấy...anh nằm đấy với những vết máu trên người, tôi lập tức đưa anh vào bệnh viện. Sau 7 tiếng cực khổ, bs bước ra với vẻ mặc nuối tiếc, bs bảo "Xin lỗi, bệnh nhân đã không qua khỏi, bệnh nhân chỉ sống đc vài tiếng nữa, mong mn lo hậu sự!" lời vừa dức, ai ai cũng đau khổ mà đi đến nơi nào đó. Tôi liền bước vào phòng bệnh của anh ::
-Shiris, em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên nói điều này sớm hơn..hức...em..hức...yêu anh nhiều lắm...hức! Nói được nữa tôi liền không kiềm đc mà khóc nức nở.
-Luna, em...đừng khóc,...anh..sẽ...buồn...lắm đấy, ngoan nha! giọng nói mệt mỏi cất lên
Nghe anh nói, tôi liền lấy tay lau nhữ11ng giọt nước mắt rồi tâm sự với anh, một lúc sau gđ anh đến,một lát sau họ lại ra với tâm trạng phức tạp, tôi liền lại hỏi thì họ nói một câu "THẰNG BÉ MẤT R!" tôi chết lặng. Lo hậu sự cho anh xog tôi cug đi biệt tích, giờ tôi cũng đã 23 tuổi rồi nhỉ? 8 năm, tôi đã rời đi 8 năm, giờ tôi đã ổn hơn nên mới có thể chia sẽ với nó câu truyện như vậy chứ! Nhưng đau có thể hết, vết thương có thể hết, mọi thứ tôi điều có thể quên...nhưng...riêng anh thì tôi không thể, tại sao vậy?