Hiện lên trước mặt cô là cảnh một ngôi làng! Bầu trời âm u đến lạ?! Máy bay của nước ngoài bay khắp nơi.. Cô chợt nhận ra rằng có điều không hay... Cô chạy lại và giải tán mọi người.. Cô chạy ra cuối làng..nhưng khi quay người lại đã chẳng thấy dân làng đâu..lờ mờ một người xuất hiện trước mặt cô và nói " nghe bảo không có gì đâu..họ quay về hết rồi "..nghe vậy cô chạy nhanh lên theo đường lên đồi..đến nơi đó là nơi ẩn trú của quân ta..cô nói " sao mọi người không phát động tấn công? " trưởng quan trả lời :"không có chuyện chiến tranh đâu!"..cô lại ngước đầu lên trời... Có rất nhiều máy bay ✈✈..rồi trưởng quan lại nói"cô vào bên trong đi...mọi người vẫn đang vui chơi rất vui vẻ.. " cô đi vào bên trong.. Trong đó như hệt có hội vậy... Cô gặp được P và có cả X, H.. Quan trọng nhất là gặp được S..với một bộ váy to...S kêu chúng tôi ngồi vào trong...chưa được 2s thì hiện lên trước mắt cô một bầu trời máy bay đang thả bom xuống... Mọi người chạy tán loạn.... Cô vội chạy ra..từ trên nhìn xuống ngôi làng ...ngôi làng bốc lửa 🔥🔥 " không xong rồi 😧" rồi hàng loạt bom rơi xuống nơi cô....cô hốt hoảng "thôi chết" cô rút một con dao trong người ra 🔪...có rất nhiều địch từ bên cửa tấn công vào... Lúc này cô như một vị anh hùng vậy.. Múa dao rất điêu luyện vài giây đã giết chết một tên địch..bên cạnh cô là H.. Đang cầm một khẩu súng 🔫... Bom trên trời rơi như mưa....ầm ầm..nổ tung khắp nơi... Bỗng nhiên... "Chạy mau" cô hét lên...💥 bùm....tiếng nổ kêu to...cô bị thương rất nặng... Đang hấp hối.. H chạy lại... "Có ổn không " với vẻ lo lắng..."không sao...mau đi đi.." cô nhanh chóng hối họ đi...cô nằm tựa vào vách tường ..hình ảnh bây giờ trong mắt cô 👁là cô...đang trên bờ vực sự sống và cái chết.. Nhưng không hiểu cảm giác đọng lại trong cô...cảm giác lúc sắp chết.. 'Cũng rất thoải mái đi..' một lúc sau cô lại có sức lại..cố gượng dậy.. Chạy nhanh ra cổng H đang cầm một cây AK và theo đó là ông trưởng quan với một số người khác.. Địch đang rất đông xông lên... Cô cầm thẳng cái 🔪 định xông lên cùng sống cùng chết nhưng cũng may bọn H đã bắn chết hết... Cô thở phào nhẹ nhõm.. Lẫng khẫn đi ra. .. Từ dưới đường.. Laa xuất hiện theo đó là L.. Cô mở to mắt... 👁 ..tưởng chừng đang rất vui....nhưng L mở lời " mày không sao thì tốt rồi.! Không thì tao không biết nói như nào với mẹ mày nữa " L nói với H ... Cô có chút thất vọng... Rõ ràng là cô đã xả thân đẩy H ra cứu cổ..người bị bom nổ trúng là cô..người đang cố gắng gượng dậy đang bị thương là cô...nhưng một cái nhìn của hắn...cô cũng không có được.. CÓ ĐÁNG BUỒN KHÔNG 😢