Tôi là ai? [Kinh dị]
Tác giả: Lý Dã Hạc | Hac_bon_mat 🌻
Tôi là ai? [Kinh dị]
Warning: Có yếu tố máu me, tra tấn, bạo lực, kinh dị. Nếu cậu là người yếu tim thì nên cân nhắc trước khi xem. Không thích truyện có những yếu tố trên, vui lòng out
Đôi lời nhắn nhủ của tác giả: Ank Mangatoon đẹp troai đừng kí đầu emk, emk bao anh ly trà đá :>
Colleb cùng Thỏ bảy màu, Yinie, Kuzuky, Ziy và Gellert
~•O•~
Tôi là một thằng lập dị.
--------
- Aaa, con cá. Bêee, con bê…
Tiếng đọc bài non nớt của đám trẻ con vang lên. Tại lớp học của một ngôi trường nhỏ trong xóm, nơi mà những đứa trẻ ở độ tuổi ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng tinh tập trung lại để học tập. Mấy đứa nhóc ở đây chắc chắn đều nở trên môi một nụ cười tươi ơi là tươi khi được gặp “trường mới bạn mới, thầy mới cô mới”…
Ngoại trừ tôi
Tôi ghét đi học. Tôi ghét cái cảm giác giả tạo của mấy đứa bạn đồng trang lứa khi chúng phun ra câu “chúng mình làm quen nha” hoặc “cậu cho mình chơi với được không?”. Eo ôi, nghe thật kinh tởm. Tôi thậm chí còn có cảm giác bản thân đã nuốt hơn cả tấn mật ong khi nghe những câu muốn làm quen hay chơi cùng đó.
Nói hơi kì chứ tôi là một thằng nhãi đã sớm làm quen với mặt tối của xã hội. Một thằng hứng chịu bạo lực gia đình từ bé như tôi tất nhiên không thể thích nghi với mấy câu ngọt xớt như vậy rồi. Tôi cầu mong cho ai đó có thể thương tình đá tôi ra khỏi cái lớp nhảm nhí này càng sớm càng tốt. Nếu có người như vậy thật, tôi đồng ý làm bất cứ điều kiện gì mà người đó đưa ra, thậm chí là bái người đó làm sư phụ.
---------
- Cả lớp giỏi lắm! Mỗi người tự thưởng cho bản thân một tràn pháo tay nào!
Cô giáo của tôi nói lớn. Giọng cô nhẹ nhàng đến mức khiến tôi sởn da gà.
Bộp bộp bộp
Tiếng bọn trẻ vỗ tay lấn át suy nghĩ linh tinh của tôi. Có vẻ như lũ này muốn vỗ tay cho cái lớp bên cạnh nghe hay gì ấy…
- Tớ đọc lớn nhất nè – Một thằng nhóc ra oai
- Xùy, còn tớ đọc chuẩn nhất! – Nhỏ cột tóc hai bím lè lưỡi
- Cớ cới cọc cay cất – Thằng đeo kính cận dày cộm nhưng lại bị ngọng của lớp tôi cố gắng bật ra từng chữ. Và nó đã thành công khiến cả lớp cười ha hả
…
- Bọn khùng
Tôi lẩm bẩm rồi lấy hai tay ôm chặt tai, gục đầu xuống bàn và cầu nguyện mong sao đừng có đứa nào gọi tôi dậy vì một lý do củ chuối gì đó như “Cô kêu cậu kìa”, “Sao cậu lại ngủ trên lớp? Tật đó xấu lắm đấy!”,… Nhất là cái con nhỏ lớp trưởng hay lo chuyện bao đồng. Không khéo nó lại la oai oái lên rằng: “Cô ơi bạn P ngủ trong lớppp!!!”. Không con nhỏ lớp trưởng thì cũng là thằng lớp phó kỉ luật. Thằng tóc chẻ hai đấy sẽ tài lanh tài lẹt dùng thước gõ một cái thiệt mạnh lên đầu của tôi và khi bị cô nhắc nhở thì nó sẽ mít ướt òa khóc rằng:
“Em không cố ý đâu cô. E- em xin lỗi cô huhuhu”
*Đàn ông con trai gì mà khóc hoài, thằng này cũng nên mua một cái đầm mặc đi là vừa…*
May cho tôi, hôm nay chẳng ai quấy rầy giống mấy hôm trước nên tôi đã có thể đánh một giấc ngon lành mặc kệ mấy đứa trong lớp đang hăng hái phát biểu…
/Bọn nhóc lắt chắt xung quanh như lũ ruồi nhặng vậy, chúng cứ vo ve vo ve bên tai. Phiền chết đi được!/
---------
Tùng..tùng…tùng
Tiếng trống ra về vang lên, tôi bất chợt bật dậy, đảo mắt liếc nhìn xung quanh một cách hờ hợt. À, bọn ồn ào kia ra về hết rồi, chẳng còn ai ở lại đây trừ tôi…
Ừ, tôi bị nhốt ở trường rồi
Gom hết sách vở một lượt rồi quăng chúng vào cặp. Tôi vội vã chạy ra khỏi lớp với tâm trí chứa đầy sự hỗn loạn (may mà cửa lớp không khóa). Vết chém hôm qua ở lưng vẫn chưa lành, thậm chí còn chưa đóng vảy. Nếu hôm nay về trễ và bị đánh, chắc chắn cơ thể của một thằng nhóc sáu tuổi như tôi sẽ không thể chịu nổi, có khi tôi sẽ bỏ mạng tại nơi tôi được sinh ra mất
.
.
- M- mẹ…?!
Tôi lắp bắp, giọng nói của bản thân chứa đầy sự sợ hãi. Mẹ đang đứng trước mặt tôi, bà nhìn chằm chằm tôi, bằng con mắt đỏ ngầu
- C- con xin lỗi…
Sự sợ hãi trong tôi đã tăng đến cực điểm. Hai chân không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Tôi hơi lùi về sau, giơ hai tay lên ôm lấy đầu, chờ đợi hình phạt từ người mẹ giáng xuống vì tôi đã khiến bà lỡ mất vài giờ quý giá
- Đi về!
Giọng mẹ lạnh toát. Bà lạnh lùng bỏ đi làm tôi một phen hoang mang tột độ
Thường ngày mẹ sẽ mắng tôi một trận tơi tả và dùng thứ gì bà vớ được đánh vào người tôi một cách mạnh bạo. Tại sao bây giờ…? Tôi ngước lên nhìn bóng lưng người đã sanh ra tôi. Vẫn là dáng đi khập khiễng đó, vẫn là chất giọng khàn khàn tanh nồng mùi rượu đó. Nhưng người mẹ này có gì lạ lắm…
- Mày có về không?!
Bà mất kiên nhẫn mà dọa nạt đứa con trai mới sáu tuổi. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi chạy theo bóng lưng của mẹ tôi, bỏ ngoài tai những lời lầm bầm càm ràm của bà về việc chất cấm ngày càng tăng giá…
“Mày ra khỏi lớp sớm được một ngày thì mày chết à? Lúc nào cũng lề mề lề mề! Mày đã sáu tuổi rồi đấy, đâu phải là đứa trẻ mới lên ba miệng còn hôi sữa ngậm ti giả đâu. Mày nên học cách kỉ luật và đúng giờ đúng hẹn đi! Mặc không, chính tay tao sẽ dạy dỗ mày…”
Tôi thầm nhớ lại lời chửi rủa của mẹ tôi về những buổi tôi ngủ quên hay bị mấy anh chị lớp trên bắt nạt nhốt trong nhà vệ sinh mà ra về trễ. Những ngày đó mẹ đều đánh tôi bằng roi, chân ghế gãy, bằng tay, bằng vỏ chai bia (còn rất nhiều mà tôi không nhớ hết). Lúc đó tôi cũng chỉ biết lẳng lặng chịu đựng, không dám hó hé lời nào, vì chống đối sẽ làm hình phạt nặng thêm và tình hình càng tồi tệ
----------
- Mẹ?
Tôi ngước lên nhìn bà khi bước chân tôi dừng lại trước một cửa hàng thú nhồi bông nhỏ. Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào trong đó, vẫn với con mắt đục ngầu.
- Vào lựa một con gấu mà mày thích đi. Rồi đem ra tao sẽ tính tiền
- …
Mặc dầu tôi không hiểu bà muốn làm gì nhưng vẫn không dám cất giọng hỏi. Tôi chậm chạp đẩy cách cửa của cửa hàng bước vào với tâm trí đang bị hàng ngàn suy nghĩ bủa vây. Sau một lúc được chị nhân viên lắm lời đi đôi với nhiệt tình đến mức thái quá giới thiệu về con gấu nâu to đùng hiện đang bán chạy thì tôi quyết định chọn con voi nhồi bông nho nhỏ màu xanh dương ở bên cạnh con gấu nâu
.
.
Mẹ nhìn tôi, tặc lưỡi một cách bực dọc. Bà lấy trong túi ra một sấp tiền lẻ, đủ để trả tiền cho con voi mà tôi lựa rồi hầm hầm đút tay vào túi quần bỏ ra về. Và tôi lại phải chạy theo sau mẹ để không bị bỏ lại hay bị lạc
----------
*Tới nhà rồi* Tôi thầm nghĩ. Nhà tôi nằm ở cuối xóm, nó xập xệ và âm u một cách bất bình thường. Hàng xóm xung quanh nhiều lần muốn xây lại nhà cho “gia đình” tôi nhưng thứ chờ đợi họ là tiếng chửi bới, quát tháo của người lớn và gương mặt âm u như người vô hồn của mẹ tôi. Và bọn họ chẳng ai muốn dính líu tới một gia đình có người nghiện cả. Tất nhiên sự thật là nhà của tôi không hợp với khu xóm văn hóa… à không, phải là khu xóm coi trọng vẻ bề ngoài mới đúng
.
.
Kéttt
Tôi đẩy cách cửa nhà đã bị mọt ăn tới mục nát rồi bước vào. “Căn nhà” của tôi chỉ vỏn vẹn chín mét vuông, mọi đồ vật ở đây đều chứa đầy bụi bặm, tơ nhện xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Tôi đảo mắt, cố gắng tìm một nơi thật sạch sẽ để đặt chú voi tôi mới được mẹ mua cho. Trong giây phút tôi chẳng phòng ngự hay đề phòng, mẹ đã cầm một chai bia vỡ từ sau lưng đập thẳng vào đầu tôi
Và tôi ngất đi
-------
- Hạc thầu dầu… hạc táo… dao… kéo… búa… rìu… Đ- đủ chưa nhỉii?
Tôi bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, đâu đó mang máng nghe được giọng nói của mẹ tôi vang vãng bên tai. Giọng bà man rợn và chứa đầy sự chết chóc
- Àaaa, mày dậy rồi saooo?
Mẹ tôi đang mài một con dao gỉ sét, xoay đầu nhìn tôi với nụ cười tới tận mang tai và đầu tóc rối bù. Bà tiến lại gần tôi, cười điên dại như một con thú sau đó dùng hai tay ôm lấy mặt
- Mày- chính mày… hahahaha. Mày và thằng cha đó đều giống nhau. Đ- đều làm tao phải điên lên…
Tôi mím môi, mồ hôi thi nhau mà rơi xuống. Sở dĩ tôi không chạy trốn là vì hai tay của tôi đã bị cột chặt vào thanh ghế và hai chân tôi lại cùng hoàn cảnh. La lên cầu cứu cũng vô ích vì hàng xóm chẳng ai thèm động chạm vào một người nghiện chất cấm như mẹ tôi và bà có thể khiến tôi im lặng bằng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn
Tôi ước gì đây là một giấc mơ
Đơn giản là cơn ác mộng ngắn ngày hè cũng được…
- M- mẹ, con x- in lỗi… Mẹ ơi, mẹ… con hứa sẽ ngoan mà. Làm ơn đừng m- Aaaaaaaaaaaa
Tiếc là lời cầu xin của tôi không được đáp ứng.
Đây là hiện thực…
Một hiện thực tàn khốc đến đáng sợ
- Ôi kìa nhìn xem, sự sợ hãi đến tột cùng của mày kèm theo cái miệng nhỏ bé đang lấp bấp này thật khiến tao phấn khích. A~, nó rất hoàn hảo nếu thêm một số thứ trang trí đấy~
Mẹ tôi cầm con dao được mài bén ở phần đầu đâm mạnh vào bàn tay nhỏ bé đang bị dây thừng siết đến hằn dấu đỏ trên ghế, con dao đâm lên rồi lại đâm xuống khiến tôi đau đớn đến mức không từ nào diễn tả nổi. Tôi bặm chặt môi đến mức bật máu, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt của tôi và chúng rơi xuống bộ đồng phục còn chưa được thay ra
Không để tôi kịp định hình sự việc thì ngay lập tức mẹ đã nắm mạnh tóc tôi giật ra sau, cẩn thận dùng một chiếc đũa bà lấy được từ nhà bếp đâm vào đôi đồng tử bên trái của tôi. Bà dùng tay xoay xoay chiếc đũa và rút nó ra kèm theo con mắt một cách dứt khoát. Chiếc đũa trên tay bà dính đầy huyết đỏ, con ngươi của tôi treo lủng lẳng trên đó một cách kì dị. Tôi hét toáng lên
- Làm ơn, dừng lại đi! Con… con cầu xin mẹ. LÀM ƠN ĐI MÀ OAOAAA
Chân tôi quẫy đạp, cố gắng hết sức để thoát ra khỏi nơi địa ngục này trước khi nhận án “tử hình”
Bản thân tôi lúc trước cũng đã từng suy nghĩ đến việc một ngày nào đó mình bị người mẹ này thẳng tay giết chết. Có nghĩ đến, chỉ là tôi không biết nó lại xảy ra nhanh như vậy
Làm ơn, ai đó làm ơn đến cứu tôi đi! Tôi muốn sống! Chỉ cần làm người mẹ này dừng việc tra tấn khinh khủng lại thì tôi cũng biết ơn lắm rồi! Làm ơn, có ai nghe tôi nói không vậy. Làm ơn đến cứu tôi đi!
Tôi gào thét trong vô vọng, máu từ hốc mắt chảy ra như suối. Mẹ tôi rời đi và quay lại với một trái chanh đã được cắt đôi. Bà cười quái dị rồi dùng ánh mắt mà tôi dè chừng bấy lâu nay nhìn thẳng vào con ngươi còn lại của tôi
- Mày chết đi, chết quách đi. HÁHAHAHAHA
- KHÔNG, LÀM ƠN AAAAAAAA
Tôi hét lớn khi mẹ tôi vắt nửa trái chanh vào hốc mắt đang chảy ra một chất lỏng màu đỏ tươi của tôi. Bà thả tay, bỏ cả vỏ chanh vào trong đó không chút thương tiếc. Tiếng gào khóc của tôi càng ngày càng lớn trước khi mẹ tôi mạnh tay tán một bạt tay vào má tôi
.
.
(30 phút sau kể từ lúc con mắt bên trái không còn)
- Con cầu xin mẹ, làm ơn dừng lại khụ… đi mà…
Giọng tôi nhỏ dần và khàn đi vì la hét quá nhiều nhưng điều đó vẫn không khiến người mẹ kia dừng hành động tra tấn con trai của bà lại.
- Há miệng ra nào cưng~
Mẹ bóp chặt lấy hai bên má khiến tôi mở miệng và mạnh tay nhét vào một nắm hạt táo nhỏ được tẩm thuốc diệt chuột. Tôi muốn phun chúng ra, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân hiện tại, mắc nghẹn hạt táo và chết vì độc tố của thuốc chuột có lẽ sẽ sướng hơn việc chịu đựng bị tra tấn nên tôi nuốt hết chúng vào.
Mẹ tôi cười khẩy. Bà lảo đảo lại gần chiếc bàn đựng dụng cụ rồi cầm một cái kìm lên, lập tức tiến lại gần tôi rút móng của ngón chân phải ra
Tiếp đến là móng chân trái. Bà cứ làm như vậy đến khi bàn chân của tôi không còn sót lại một cái móng nào mới thôi
Dùng băng keo dán từng móng chân bên trái vào bàn chân bên phải và ngược lại. Mái tóc đen của mẹ tôi rũ xuống, chiếc áo đỏ bà mặc nhuốm đầy mùi máu tanh. Bà bất ngờ cười điên loạn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Nó khiến tôi càng thêm sợ hãi
- Cưng là một đứa con ngoan đúng không? Cưng sẽ không bỏ mẹ đâu, đúng chứ?~
Con dao gỉ sét di chuyển rạch từng đường từ đầu gối xuống mắt cá chân, máu theo đó mà ứa ra. Nụ cười trên môi mẹ tôi không cớ gì bỗng vụt tắt. Bà nhăn mặt, nhíu mày thật sâu rồi đâm mạnh con dao vào đầu gối tôi mà không có một lý do.
Tôi không còn sức để hét lên hay kêu cứu, máu từ hốc mắt chảy một lúc một nhiều. Mặt tôi đẫm mồ hôi, nước mắt và chúng hòa vào máu. Môi một thằng bé sáu tuổi khô khốc, khuôn mặt xanh xao, tái mét hẳn đi. Cơ thể tôi mềm nhũn, đầu cuối ngầm xuống để máu chảy theo từng dòng rơi vào bộ đồng phục. Tôi cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, mệt hơn ngày thường rất nhiều, kèm theo đau bụng, nhức đầu, tim đập nhanh một cách bất thường. Thứ đọng lại trong tâm trí tôi lúc này chỉ có cơn đau kinh khủng được truyền đến từ vết thương và những tiếng cười man rợn của mẹ tôi.
Tôi bật khóc, nước mắt từ con ngươi còn lại chảy ra. Ngước đầu lên nhìn mẹ tôi, người đã nuôi dưỡng tôi từ bé đến bây giờ lần cuối. Tôi nở một nụ cười khổ, trước khi cây rìu trên tay mẹ tôi vung xuống…
…thẳng vào đầu tôi…
Và chất lỏng màu đỏ văng vào con voi nhồi bông mà tôi làm rớt khi bị đánh ngất, nằm gần đó.
~•0•~
Bản tin thời sự 24h ngày XX, cập nhật thông tin nhanh và chuẩn xác nhất! - Mới đây, công an huyện Y đã tạm giữ một kẻ tình nghi đi loanh quanh khu phố Y vào những buổi tối về khuya. Kẻ lạ mặt này theo lời người dân mặc một bộ đồ màu đen, che kín mặt, mang dép lào và là phụ nữ. Người này thường xuyên dòm ngó các ngôi nhà ít người sinh sống hay chủ nhà đi vắng để thực hiện hành vi trộm cắp một cách tinh vi. Theo số liệu chúng tôi thu thập được, kẻ lạ mặt này đã thực hiện trên dưới ba mươi vụ đột nhập ăn cắp tài sản trong vòng một tuần khiến người dân sống quanh đây vô cùng lo sợ. Hiện tại cảnh sát đang tạm giữ và lấy lời khai của kẻ lạ mặt này. Nếu có thông tin mới, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị vào bản tin sau
--------
Bản tin thời sự 24h ngày ZZ, cập nhật thông tin nhanh và chuẩn xác nhất!
- Theo như thông tin của chúng tôi thu thập được, kẻ lạ mặt đi loanh quanh khu phố Y được xác định là chị *, hiện đang sinh sống tại xóm M. Chị * dương tính với chất ma túy và đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của người dân khu phố Y. Sau khi khám xét nhà ở của chị *, công an đã tìm thấy một xác chết đang trong tình trạng thối rữa ở một góc nhà chỉ vỏn vẹn chín mét vuông.
- Khám nghiệm tử thi các bác sĩ đã xác định rằng xác chết là một bé trai, độ tuổi nằm ở khoảng năm đến tám tuổi. Bộ đồng phục rách rưới mang logo của một ngôi trường gần nơi bé trai đang sinh sống. Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều và ăn phải hạt táo chứa thuốc diệt chuột. Ngoài ra còn bị một vật nhọn đâm vào mu bàn tay, đầu gối và không còn móng chân. Cả mắt trái của bé trai cũng đã bị móc ra, bao tử lại chứa đầy hạc thầu dầu. Sau khi xét nghiệm AND và mẫu tóc cho thấy, xác chết này không cùng huyết thống với chị *, người được cho là đã giết chết bé trai…
-END-