cậu và anh yêu nhau đậm sâu , tính đến nay đã 2 năm . vậy mà dạo này anh hay lạnh nhạt với cậu , tối thì hay cầm điện thoại ra ban công nhắn gì đó rồi cười
điều đó cũng khiến cậu tò mò mà điều tra , mãi sau cậu mới biết là anh đã có người mới , họ yêu nhau gần nửa năm rồi.
______________________________________
" sao anh có người mới mà không nói em "
anh đang ăn trưa cũng dừng lại vài phút
" ...... " " nếu cậu biết thì cũng tốt rồi , tôi khpong cần tìm lý do nữa " anh thản nhiên nói
" cũng được..." cậu cười chua sót
" vậy lý do anh bỏ em?"
" là vì ta không hợp nhau "
"....."
______________________________
anh đang ở ngoài phòng khách xem tivi thì tiếng đổ vỡ phía nhà bếp khiến anh tò mò mà đi vào xem thử
" !!!!!! " cậu đang nằm trên vũng máu , bên cạnh là bát , đĩa đã vỡ
chân tay cậu bị mấy mảnh thủy tinh làm chảy máu , khuôn mặt tái mét
" THIỆU DƯƠNG!! " anh hét tên cậu rồi nhanh chân chạy lại bế cậu lên xe chạy đến bệnh viện
___________________________
" bệnh nhân bị bệnh ung thư gia đoạn cuối , không thể chữa trị được "
" mong người nhà bệnh nhân hay ở bên nhau đến giây phút cuối cùng " bác sĩ gương mặt đượm buồn cất lời
" vâng , cảm ơn bác sĩ " anh thất thần đi vào phòng bệnh , lại gường cậu đang nằm
" sao em bị bệnh mà không nói anh? "
" ..... " cậu im lặng mà nhìn ra cười sổ
" anh có cho tôi nói sao? "
"....."
" lúc nào anh cũng bảo tôi lắm mồm , bảo tôi phải lo cơm nước nhà cửa , tôi cũng làm theo , đến khi tôi lo cơm nước anh lại bảo "suốt ngày bếp núc " " không làm được gì , vô dụng " lại bảo tôi đi kiếm việc làm , tôi cũng đi kiếm việc làm "
" ..... "
" vào công ty , do tôi sức yếu , không theo kịp mà bị trỉ trích , bị đồng nghiệp , mắng chửi thậm tệ , rồi bị sếp đáng do không làm việc nhanh "
" ..... "
" về nhà còn phải lo nhà cửa , anh thì sao? đi làm xong chưa kịp ấm ghế đã đi ra ngoài chơi với bạn bè "
" Hoàng Thiều , lúc anh ốm đau , ah khó chịu , tôi đều chăm anh , thế còn tôi... lúc tôi ốm đau ANH Ở ĐÂU? anh đi mua sắm với cô người yêu mới " nước mắt cậu chảy , anh nhìn mà lòng xót không thôi
" anh xin lỗi em rất nhiều "
anh khóc rồi , lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông chính trực , mạnh mẽ như anh lại rơi nước mắt
" anh còn có tư cách để buồn trước mặt tôi sao? ANH ĐI RA NGOÀI NGAY " cậu gào lên đau đớn
anh liền quỳ xuống xin lỗi " anh xin lỗi hức...xin lỗi em rất nhiều..."
_____________________________
sáng hôm sau anh đi mua cháo về , thì thấy bác sĩ đã ở đó từ lâu
anh bèn hỏi " bác sĩ , sao bác lại ở đây? "
" cậu bình tĩnh nhé.. "
" sao thế? "
" cậu Thiệu Dương...đã qua đời rồi.."
như tiếng sấm bên tại , anh chạy nhanh vào phòng bệnh , nơi người ang yêu đang nằm
, chân tay cậu lạnh ngắt , không chút hơi ấm
" hức...Thiệu Dương.." anh khóc trong đau khổ
____________ SE______________