- Won SooMi. Này, em nghe anh gọi không?
-Em vẫn nghe anh, Yoongi
-Vấn đề là em phải bình tĩnh. Kèm theo là nghĩ ngơi hợp lý ăn ngủ điều độ
-Vâng, anh có muốn em về cùng không? Em sẽ đợi anh ở phòng khám
Yoongi nhẹ cười, nói với nàng:
- Hết giờ bác sĩ mới được tan ca chứ. Em đừng mè nheo với bác sĩ Min bệnh nhân Won ạ.
Nghe câu bông đùa của anh, nàng không nói gì. Mặt lộ ý cười mà đeo giỏ xách lên
- Em về trước, sẽ mua cừu xiên nướng cho anh
- SooMi của anh mãi tuyệt
Anh bật ngón tay cái, nở nụ cười hở lợi nhìn về phía nàng.
_________________________________
SooMi và Yoongi là người yêu của nhau, họ đã cùng nhau đón hết 3 mùa đông lạnh lẽo rồi. Và mùa xuân tới, khi những cành cây trơ trọi lá sẽ lại nở hoa, những chú chim sẽ lại bay về bên hiên nhà mà ríu rít- cả hai chính thức về chung một nhà.
Vừa rảo bước trên con đường đầy tuyết, Soomi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình một người như Yoongi.
Anh là bác sĩ tâm lý, cũng có thể gọi là bác sĩ tâm lý khám theo yêu cầu mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh của nàng.
Nàng cũng biết một điều, là Min Yoongi của nàng đẹp trai nổi tiếng ở bệnh viện, có hôm sinh viên trường Y đến thực tập, Yoongi được giao trọng trách dẫn dắt, sau đó cô gái trẻ ấy liền rơi vào lưới tình mà cô ta tự-biên-tự-diễn. Anh sợ nàng nghĩ nhiều liền kể nàng nghe, chẳng đợi mọi thứ vỡ lỡ ra, kèm câu nói:" Anh nói ra vì anh biết em sẽ tin tưởng anh, anh sẽ giải quyết chuyện này sớm"
Nàng gật đầu, nàng tin, tin chắc chắn Yoongi sẽ chẳng phản bội nàng đâu. Và đúng 2 tuần sau cô sinh viên kia bị khiển trách vì lý do "Làm phiền và quấy rối bác sĩ chuyên khoa"
Yoongi còn hớn hở khoe SooMi, nàng chỉ thưởng cho anh một cái hôn thật cháy bỏng và để mọi thứ rơi vào lãng quên.
Còn nàng, Won Soomi là một giảng viên đại học. Nhưng đã xin nghỉ phép một tháng để điều trị tâm lý do có quá nhiều thứ đè nén trong công việc. Mà cái xã hội này cũng quá đáng sợ đi. Có thể biến một cô gái bé nhỏ ngây thơ, nhưng không kém phần gan dạ và hoạt bát ngày nào lại trở thành một người khó gần, lại ít nói và mắc chứng trầm cảm.
Thở hắt một hơi, Soomi bước vào quán gọi 10 cây xiên nướng đem về để nàng cùng anh nhâm nhi trong cái đêm buốt giá như này. Trời lạnh như này chắc Yoongi sẽ lại đòi ôm và nũng nịu khi về nhà mà chưa cởi bỏ áo blouse đâu. Mà nàng cũng chẳng cằn nhằn anh việc đó bao giờ, nhắc nhẹ thôi là anh tức tốc chạy lên thay đồ rồi.
Cuộc sống cùng Min Yoongi thật sự rất đáng để sống. Anh luôn thấu hiểu và tinh tế dù nàng có tức giận vô cớ đến thế nào. Anh cũng sẽ tinh ý để ý nếu nàng có đau bụng những ngày "đèn đỏ". Anh sẽ là người kéo nàng ra khỏi đám công việc chồng chất mà đi chơi xa thật xa chỉ có hai đứa, dù cho bản thân anh deadline cũng ngập đầu.
____________________________________
- Yoongi à, em hỏi nhé
Anh đang cùng nàng bên bàn ăn với hai ly soda, cùng đĩa thịt cừu thơm phức mà thưởng thức. Nghe nàng hỏi, Yoongi liền gật đầu.
-Em hỏi đi
-Có phải là em nhạy cảm quá rồi không?
-Em nhạy cảm thật, nhưng đừng lo cô gái, nó không phải bệnh về tâm lý.
-Nhưng có phải... rất kỳ quặc khi em yêu cái sự nhạy cảm đó không?
Yoongi dừng đũa, hướng tầm nhìn lên khuôn mặt có chút ngập ngừng của nàng. Anh cười xòa
-Anh là bác sĩ đặc biệt của em, có gì cứ nói ra hết. Đừng có ngại như thế, được rồi nghe anh hỏi này
-Vâng
-SooMi, em biết bản thân thật sự nhạy cảm ư?
-Phải, em sẽ khóc chỉ vì thương một nhân vật trong truyện, cũng sẽ áy náy nếu không giúp đỡ được một người ăn xin dù em thật sự gấp... Em cũng sẽ rất vui nếu ai đó khen vu vơ, hoặc vì một lời nói không đâu mà buồn cả ngày. Yoongi... Anh biết không, chính vì sự nhạy cảm này mà em phải lòng nụ cười của anh đấy.
Nàng âu yếm nhìn anh, Yoongi bẽn lẽn cười
-Vinh hạnh thật đấy, công chúa. Nhưng em lại thấy yêu nó? Tại sao thế nhỉ?
Nàng gắp đồ ăn vào chén anh, rồi từ tốn buông đũa xuống mà trả lời
-Hmmm người ta cho rằng cảm xúc của em thật lố bịch. Em yêu và tự tôn trọng bản thân mình. Tôn trọng cảm xúc của riêng em. Mà nhạy cảm đôi khi cũng phải sống nội tâm, em lại cảm thấy may mắn. Vì cuộc sống nội tâm không hề đơn độc như mọi người nghĩ. Đó là khoảng không để em nhận định mọi thứ, về em, về anh, về đôi ta, về xã hội này, mọi thứ.
Yoongi nắm lấy tay SooMi, nàng cũng dựa đầu lên vai anh, nói
-Em suy nghĩ nhiều lắm. Em cũng dễ buồn và thất vọng. Đôi khi nghĩ lại em thấy tức giận cái sự mỏng manh trong tâm hồn cực kì anh ạ. Vì nó mà em đã bỏ lỡ biết bao điều tốt đẹp. Cũng thấy em cũng quá yếu đuối để có thể hòa hợp với xã hội đương thời, vì chúng rất lạ đối với em, lại còn rất cằn cỗi và đầy rẫy thương đau...
SooMi dừng lại đôi chút, anh nhận ra điều gì đó liền cúi xuống lau nước mắt cho nàng.
-Nói đi, anh vẫn nghe em đây. Đừng khóc, nói anh nghe tâm tư của em đi nào.
-Yoongi, từ khi có anh cạnh bên, em cảm thấy mình phải tự may một lớp giáp sắt thật cứng cáp và mạnh mẽ. Em không thể để anh gồng gánh một mình được, em biết anh không coi đó là phiền phức, nhưng anh à, khi ta về chung nhà em muốn được cùng anh gầy dựng tổ ấm. Nên em sẽ mạnh mẽ hơn nữa.
-Em vẫn sẽ sống nội tâm và yêu lấy sự nhạy cảm của em chứ?
-Đơn nhiên rồi anh ạ. Em sẽ lại khóc khi em muốn, lại cười khi em thích hoặc trầm ngâm ngay sau khi vui vẻ. Nó như một bản thể khác của tâm hồn em, chính sự nhạy cảm đó tạo em nên ngày hôm nay. Và anh có thấy đúng không, nếu em nói nhạy cảm không phải là yếu đuối mà là sự tinh tế ở tâm hồn?
Yoongi mỉm cười vuốt tóc nàng, anh khẽ nói
-Phải em ạ, anh đồng ý với em. Nhưng SooMi, nhạy cảm chính là con dao hai lưỡi. Nó giúp con người em cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc nhất, từ đó em sẽ nhìn thấy được bao điều tốt đẹp mà em vẫn thường không nghĩ đến. Đồng thời là những điều tồi tệ và bẩn thỉu. Nó chính là nguyên nhân đẩy em xuống vực sâu của đống cảm xúc hỗn tạp đầy tệ hại.
-...
Nàng im lặng, tay ôm lấy lưng anh.
-Nhưng hãy giữ sự nhạy cảm mà em vốn có, bé ạ. Em chỉ cần nhìn những điều tốt đẹp và trưởng thành hơn khi thấy những điều xấu xa. Hy vọng rằng em sẽ đủ can đảm để mang một trái tim nặng trĩu sự "mong manh" của riêng em. Anh sẽ luôn ở đây và nâng đỡ em, sẽ lắng nghe em, sẽ luôn luôn ở sau từng bước chân em đi. Cố lên, em nhé
-Vâng...
SooMi gạt nước mắt mà hôn lấy anh
-Anh bắt đền đó, cừu xiên của anh nguội bây giờ. Mau ăn thôi
-Được, bác sĩ Min mà lắm chuyện em sẽ mách mẹ Min
-Yah, ai chơi méc mẹ nữa?
-Em chơi, ba mẹ Min bảo thế
Yoongi nhìn em, lòng đầy bất lực mà thở dài
Cả hai ăn uống no say liền ôm ấp nhau đi ngủ.
Vậy là yên tâm rồi, có anh chồng như Min Yoongi chắc chắn SooMi sẽ không âu lo buồn phiền nữa. Em cứ mạnh mẽ đứng lên, anh là người sẽ luôn đứng sau lưng để vỗ về và động viên cô gái nhỏ đầy dũng cảm như em, là nơi em nương tựa, em tìm về.