Y: Nè R sao mày hay đãng trí vậy? Thuộc bài học bài thì nhanh cũng nhớ lâu nhưng sao mấy thứ bình thường như tên, khuôn mặt, đường,vv… là mày lại mau quên vậy?
R: Hmmm, mày nói tao mới để ý. Nhưng nó cũng khá dễ hiểu mà.
Y: Là sao? ?-?
R: Trí nhớ của chúng ta cũng giống như bộ nhớ của điện thoại vậy đó.
Y: Bộ nhớ của điện thoại thì có liên quan gì đến trí nhớ đâu mày?
R: Cái con này, chưa để tao nói hết đã chen vào rồi!
Y: Xì, được rồi. Tao xin lỗi mà, mày nói tiếp điiii!
R: Được rồi bổn cung sẽ chấp nhận thành ý của mày. Nghe tao nói tiếp nè!
R: Như tao đã nói, trí nhớ của chúng ta cũng giống bộ nhớ của điện thoại vậy. Một lúc nào đó nó cũng sẽ phải đầy thôi, chẳng phải vô hạn hay bất tận. Vậy khi bộ nhớ máy đầy thì mày làm gì?
Y: Đương nhiên là tao sẽ xoá bớt đi một số thứ hoặc mua thêm dung lượng hay thẻ nhớ cũng được.
R: Đúng vậy! Nhưng tao lại không nỡ quên đi những kí ức hạnh phúc ít ỏi trong đời ấy, cũng chẳng thể làm nhoà phai hay buôn bỏ những kí ức đau khổ trong quá khứ dù đã cố quên đi.
R: Vậy nên tao chỉ có thể chọn cách thứ 2, tao cố gắng học tập để kiếm tiền. Rồi tiêu tiền, thật nhiều tiền vào những thứ tao thích, vào những thứ xinh đẹp để vơi đi quá khứ. Chắc chỉ có cách đó tao mới bớt đãng trí thôi haha…
Y : …
Y: Tao xin lỗi…xin lỗi vì đã nhắc tới nó. Tao thực sự không biết…tao xin lỗi.
R: Không sao đâu! Đừng lo.
Y: Thật sự không còn cách nào nữa sao?
R: …thật ra thì…trước đó từng có một người đã làm được.
R: Nó tựa ánh sáng mặt trời soi sáng đời tao vậy…nhưng giờ thì khác rồi, rốt cuộc thì đó chỉ là do tao lầm tưởng, là do tao tin sai người, do tao quá ngu ngốc. Tất cả giờ chỉ còn là " kỉ niệm ".
R: …năm đó, tao cô độc một mình không có lấy một người bạn. Nó là bạn cùng lớp mới của tao nên cũng chưa thân ai trong lớp.
R: Nó đến làm quen và bắt chuyện với tao lúc giờ ra chơi. Đó là lần đầu tiên tao có bạn nên tao đã rất vui, thật sự rất vui…Sau đó nhờ có sự đồng hành của nó, năm sau tao từ một đứa học khá trở thành một học sinh giỏi, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tao còn dẫn nó về quê tao chơi nữa, vì nó là người bạn đầu tiên, là duy nhất, người bạn thân nhất của một đứa sợ giao tiếp như tao. Đó là những niềm hạnh phúc chưa từng có sau khi bố mẹ tao chia tay. Một cảm xúc khó tả, niềm vui sướng tột cùng chưa từng có sau khi gia đình tao tan vỡ.
R: Vậy nên tao rất quý nó, thương nó, trân trọng nó, coi nó là tất cả. Tao chẳng quan tâm hay cố làm quen, bắt chuyện với ai khác mà lúc đó trong đầu tao chỉ có mình nó. Tao đã từng làm tất cả vì nó như nhắc bài, phụ đạo, chăm sóc,vv…những thứ tưởng chừng như tao sẽ chẳng bao giờ làm cho người khác.
R: Nhưng " bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi". Như mày cũng đã biết, nghỉ hè năm lớp 7 tao đã chuyển trường. Thật sự tao đã khóc rất nhiều vì chuyện đó nhưng ngược lại với tao, nó không một cảm xúc nào, cũng chẳng an ủi tao…
R: Điều nó làm khi nghe tin chính là tìm một đứa khác thế chỗ tao. Thật chẳng thể hiểu nổi tại sao chuyện lại thành như vậy. Bởi vốn khi nó mới gặp tao, nó đến làm quen chẳng vì một lợi ích cá nhân nào khác ngoài việc kiếm bạn. Ấy vậy mà bây giờ lại thành ra như này. Có lẽ tao đã quá chiều nó chăng?
Y: ( ôm lấy R )
Y: Tao sẽ luôn ở cạnh mày mà, chắc chắn là như vậy. Tao sẽ không giống nó đâu, đừng lo.
Y: Vậy nên mày mau khóc đi. Tao biết, mày không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Mày luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai có thể bắt nạt mày. Nhưng mà mày khóc không phải vì mày quá yếu đuối mà là vì mày đã quá mạnh mẽ suốt thời gian qua. Vậy nên hãy cứ khóc đi, khóc không hề vô ích mà khóc là để giải tỏa cảm xúc. Tao biết mày đã chịu đựng rất nhiều rồi thế nên hãy cứ khóc đi.
R: ( không kìm được mà khóc nức nở )
Y: Đừng cứ chịu đựng một mình như vậy, nếu không sẽ có một ngày " bức tường thành " của mày không chịu được mà vỡ ra thôi. Cái cảm giác đấy còn khó chịu gấp ngàn lần so với việc khóc.
Y: Lần sau đừng như vậy nữa nhé, trông mày như vậy tao cũng buồn theo đấy biết chưa?
Y:…xin lỗi mày, tao chỉ giúp mày đến đây được thôi. Đã đến giờ rồi, mày phải thức dậy rồi. Nhớ tìm một người bạn thật sự nhé, họ chắn chắn sẽ giúp được mày nhiều hơn tao. Xin lỗi mày vì tao chỉ là một người bạn tưởng tượng nhưng cũng đừng buồn quá nhé, hãy nhớ tao vẫn sẽ luôn ở cạnh mày thôi.
R: …tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm…( nhưng tao vẫn ước mình có thể ở lại đây mãi mãi cùng mày, ước mày thực sự tồn tại…-những ước mơ viễn vong mãi chẳng thành sự thật )
————————————————————————
Cuối cùng sau tất cả, đây chỉ là câu chuyện tưởng tượng của một đứa hướng nội. Tui viết bộ này chủ yếu là để giải tỏa tâm trạng và tâm sự với mấy bồ một chút thôi nên hình thức và nội dung tui cũng không đầu tư lắm, mấy bồ thông cảm nhe. Cảm ơn mấy bồ vì đã đọc