X cảnh báo truyện trong đây không liên quan đến cốt truyện gốc X
Cảnh báo nv có bị Ooc
Em khẽ ngồi dậy trong căn phòng u ám mà vò mái tóc vàng màu nắng mà nay trở nên xơ xác,em ngáp một tràng dài mà vươn tay nhìn về phía cửa phòng mà khẽ cất tiếng gọi to:
-Deku mày dậy sớm thế
.........
Trả lại câu nói của em là một khoảng trống tĩnh lặn và tiếng vang của em trong căn phòng đóng kín,chẳng ai trong nhà cả-
Em sững người lại mà ngơ ngác một hồi rồi lại gượng một nụ cười thống khổ ...trông em giờ cũng thật thảm hại
Cạch-cạch.....tiếng tra chìa khoá mở cửa bước vào,tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc,em trong lòng nào có chút rạo rực mà căng mắt nhìn về phía cánh cửa đang dần mở ra ,em có chút mất kiên nhẫn mà kêu lên:
-De...
-Là tớ,bakugou à...
Em chưa kịp nói lên chứ còn lại thì người trước mặt đã khiến em chẳng còn có thể nói lên chứ “ku” còn lại ,người trước mặt em là kirishima Eijiro-người đồng nghiệp hay nói truyện của em cũng là người bạn thân hồi còn học ở học viện anh hùng....cũng là nơi em bắt đầu đem lòng rạo rực nhớ thương người bạn thời thơ ấu của em Midorya Izuku,cậu bạn mà em đã bắt nạt suốt từ hồi cấp 2....
Em trong lòng vừa tràn trề hi vọng nhưng giờ lại thơ thẩn nhìn người trước mặt,mà cũng khẽ nhẹ giọng xen lẫn chút tức giận:
- Mày ra ngoài đi tao ổn....
-Ừ để tớ ra ngoài cậu nhớ ăn cơm nhé...cậu gầy đi nhiều rồi nếu deku mà b....
-Đừng nhắc đến thằng đấy trước mặt tao ,làm ơn đừng nhắc đến cậu ấy.....
Em gào lên rồi giọng lại nhỏ dần rồi im lặng,cậu trai kia thấy vậy thì cũng chỉ đằng nhìn em mà lặng lẽ bước ra ngoài mà bỏ lại một câu mà chính em cũng không nghe rõ:
-Tao cũng có thể đem lại hạnh phúc cho mày mà...
Rồi cả căn phòng cũng lặng đi mà bao bọc trong không khí ngột ngạt của sự u ám
___________________________________________________
2 năm về trước:
Em
dơ tay lên nhìn về phía gã trước mặt mình một cái nhìn đầy căm hận mà thốt lên ngắt quãng từng câu:
-Mẹ nó....chết tiệt ...ngươi mau vào tù đi .... SHIGARAKI!
- Ha thằng nhóc ranh tao sẽ không tha thứ cho mày
Gã dùng sức tung một cú hiểm vào bụng em ,nó uy lức tới nỗi em cảm tưởng như nó vùa phát ra vài tia điện...không sao thầy Aizawa khi nào còn chưa nhắm mắt khi ấy hắn không thể sử dụng năng lực được
-Kacchan tránh ra đi hắn có thể kích hoạt kosei được rồi,thầy Aizawa ngất rồi mau tránh ra !
-Cái quái!?
Hắn vừa cảm nhận được kosei vừa trở về liền cười một cách cuồng dại mà càng dùng sức,nó rất nhanh nhanh tới nỗi em không thể phản ứng kịp thì có một lục nào đó đẩy em ra rồi người hứng toàn bộ đòn đánh uy lực đó là người em thương -Deku...
-Ha..thằng nhóc mày khá đấy nhận từ đòn đấy của tao mà chưa chết?
-Tôi sẽ vẫn đứng đây đến chừng nào ông bị bắt!
Cậu đứng trước mặt hắn ,khuôn mặt tỏ rõ vẻ đau đớn cùng cực nhưng vẫn kiên trì đứng vững
Em nhìn người em thương đang đau đớn trước mặt mà vô cùng nhói lòng
-Thằng khốn tao đâu có nhờ mày đỡ giúp tao!
-Ah...tớ xin lỗi
Cậu e dè mà xin lỗi em
Gã amura thấy hai người sơ hở liền nhanh nhẹn rút lui thì bỗng hàng nghìn sợi dây màu đen cuốn chặt lấy gã,gã gồng mình cố sử dụng kosei nhưng vô dụng
-*cái quái tên shouta kia ngất rồi cơ mà*
Gã giật mình ngoái đầu lại nhìn về phía người thầy của hai người mà có chút hoảng
-Ha..ha ngươi đánh học sinh của ta thế nào ta sẽ trả lại gấp bội!
-Tên khốn!
Lúc này Aizawa đã tỉnh dậy nhưng vẫn bê bết máu thở những hơi nặng nhọc....lúc các siêu anh hùng gần như kiệt sức thì tiếng x cảnh sát inh ỏi càng lúc càng gần,cuối cùng học cũng đến kịp!
Lúc này học dường như đều vui mừng ,tên amura bị trói chặt gã bức mình gào thét nhưng vô dụng . Mọi người đều huân hoan trong niềm vui mừng khôn xiết thì bỗng gã Shigaraki phóng nhanh tới Izuku mà cho cậu một cú đấm chí mạng,thầy Aizawa thấy vậy cũng giật mình mà dùng kosei,gã Amura nhanh chóng bị áp chế mà giải lên xe rồi đi khuất,còn phía Midorya cậu đã bị thương rất nặng từ trước đã vậy còn nhận thêm một cú toàn lực của gã amura khiến cậu gục ngã mà dần mất đi ý thức...
Em thấy vậy có chút hoảng mà chạy lại gần cậu:
-Thằng khốn dậy ngay cho tao
-Ah! Kacchan tớ buồn ngủ quá cậu cho tớ ngủ nhé!
-Không tao không cho phép bật dậy cho tao!
-Tớ xin lỗi ,tớ buồn ngủ quá rồi
-....Mày
-Tớ ngủ đây có gì kiếp sau cậu làm người y... à không cưới tớ nhé?
-Ừ...mày nghỉ ngơi đi
-Hứa với.. t.ớ phải trở th..ành anh hùng số 1 thế giới nhé!
-Ừ
Sau câu nói đó cậu dường như thoả mãn mà dần nhắm mắt lại rồi mất đi.... bỏ lại em một mình ,nước mắt em bắt đầu lăn xuống gò má của em ....đến lúc này em không thể nào mạnh mẽ được nữa...- em khóc rồi
__________________________________________________________________________________
Kết thúc hồi tưởng đau buồn của quá khứ
Em nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường mà thơ thẩn đi lên tầng thượng của toà nhà trung cư nơi em ở-nơi em đã từng ở với người em thương. Em đờ đẫn nhìn một hồi mà nở nụ cười nhẹ rồi gieo mình lơ lửng giữa không chung
-Deku tao đến với mày đây!
*****************************************************
Bản tin XXX: Thưa các vị khác giả của chương trình vị anh hùng số 1 thế giới Bakugou Katsuki đã mất và lí do chưa được tiết lộ,thật đáng buồn.....
Tiếng ti vi phát ra từ các ngôi nhà....lòng tiếc thương bất tận của mọi người dành cho em cũng thật nhiều
__________________________________________________________________________________
Em thức dậy ở một khoảng không dường như vô tận với một màu trắng xoá,em thầm nghĩ*mình chết rồi mà?* Nhưng có một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt em mà mở miệng trách mắng:
-Tên ngốc này,sao cậu lại tử tử hả?
Cậu gào lên giọng xen sự bực tức mà hỏi cậu
Nhưng em chỉ m lặng mà rơi nước mắt...
-Oái! Kacchan cậu đừng khóc,tớ xin lỗi tớ đáng lẽ không nên nặng lời vói cậu..
Em không nói gì mà lao đến ôm chầm lấy cậu mà khóc nấc lên từng tiếng
-Hí..c híc .... mày đây rồi! Mày đây rồi,tao nhớ mày....deku à....
Cậu thấy em vậy mài lặng đi,nhẹ lấy tay vuốt ve mái tóc em
-Ừ tớ đây rồi kacchan.....