- Đứa trẻ nhà bên -
"Mẹ ơi, con đau đầu..."
"Đau! Đau! Lúc nào cũng kêu đau! Thứ của nợ như mày chỉ báo hại tao là giỏi!"
Mỗi khi dứt một câu, mẹ nó lại vả thẳng vào đầu nó. Đứa trẻ sợ hãi nép lại góc tường, nó ôm đầu hứng chịu từng cú vả như trời giáng của mẹ nó, miệng vẫn không ngừng rên rỉ.
"... Đau quá mẹ ơi... Đừng đánh con nữa, con hết... Con hết đau rồi..."
Nó nấc lên từng tiếng, giọng nó khản đặc, gương mặt già trước tuổi dàn giụa nước mắt, nước mũi và nước dãi. Cơ thể bé nhỏ ấy run lên, cố gắng hứng chịu cơn phẫn nộ từ người mẹ bạo lực.
Nó mới vừa tròn 6 tuổi. Phải, một đứa trẻ sáu tuổi ngày nào cũng phải hứng ít nhất là hai trận đòn đến từ mẹ nó. Nó không hề hư. Nó rất ngoan, với tôi nó là đứa ngoan nhất tôi từng gặp. Mọi việc làm trong nhà, từ nấu cơm đến đun đồ ăn, giặt giữ, rửa chén bát đều một tay đứa trẻ tội nghiệp đó làm hết. Tôi đã từng thấy nó khệ nệ bưng chậu quần áo còn cao hơn đầu nó đi ra góc sân gần vườn nhà ngoại tôi phơi. Nó kiếm tiền từ đống quần áo đó, nó giặt thuê cho mấy sinh viên ở trọ trong nhà của bác Hai. Còn mẹ nó, một người đàn bà cao lớn, khỏe mạnh, lại chẳng làm cái gì, ngày ngày bà ta không hút thuốc thì uống rượu. Ngoài hai việc đó và lúc ăn, lúc ngủ, bà ta chỉ chăm chăm đánh nó.
"Mày cút đi giặt đồ đi! Mấy nay giặt ít hơn rồi đấy!"
Mẹ nó quát nó một tiếng. Nó vội vàng bò dậy, loạng choạng ôm đầu đi vào trong giặt đồ. Mẹ nó quăng cái rơi cầm bên tay trái qua một bên rồi gầm gừ.
"Tao nuôi báo cô mày, cái thứ con hoang, con rơi con vãi!"
Tôi đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống, cùng với cái điện thoại trên tay... Tôi đã chứng kiến tất cả. Và đoạn video vừa quay được nữa... Tôi sẽ cứu thằng bé.
Cả làng này chả ai dám lên tiếng bênh đứa trẻ ấy. Chắc bởi vì ba mẹ nó đều là kẻ tai to mặt lớn. Ba nó là giang hồ, vì chém người mà vào tù, chắc cũng sắp ra rồi. Còn mẹ nó là một tay côn đồ chính hiệu. Mẹ nó chuyên đi đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê cho một băng cho vay nặng lãi trên huyện. Có lẽ trong cả cái làng này chỉ có mình nhà tôi là dám lên tiếng. Nhưng tôi tự hỏi tại sao ba mẹ tôi lại không cứu đứa nhỏ đó? Không cứu thì tôi cứu thôi!
Tôi vẫn luôn nghĩ về lúc tôi đưa đứa nhỏ ra khỏi cái địa ngục đó thì nó sẽ phải vui mừng đến như thế nào. Thoát khỏi vòng tay bạo lực của con cọp cái đó, hẳn là nó sẽ sướng phát khóc lên mất. Nhưng đến cuối cùng, tôi không đợi được ngày đó...
Hai ngày sau cái ngày định mệnh kia, x.ác đứa nhỏ được tìm thấy dưới cái hồ cá gần nhà bà Năm. Nó bị mẹ nó bó.p cổ tới c.hết, trên cổ vẫn còn hằn rõ vết tay to, tím lại. Mẹ nó sau khi gây án hình như cũng bỏ chạy rồi.
Cảnh sát tới, phong tỏa điều tra. Tôi cũng ở trong tổ tra án. Bước vào căn nhà nhỏ tồi tàn của hai mẹ con đứa nhỏ, tôi mới hoàn toàn sững sờ.
Bên trong không hề tồi tàn như cái vẻ bên ngoài nó mang. Sơn tường màu trắng sữa hơi ngả vàng, trên cái bàn ở chính giữa nhà là một lọ hoa nhỏ cắm đầy những đóa hoa cúc dại trắng muốt. Một lọ hạc giấy gần đầy đến nắp đặt ngay kế đó cùng với chồng sách vở của đứa bé. Gió bên ngoài xào xạc thổi, khung cảnh yên bình đến lạ thường. Thật không thể tin nổi đây lại là hiện trường của một vụ án thương tâm...
Cuốn nhật ký của đứa trẻ vẫn còn bỏ ngỏ trên bàn. Tôi chầm chậm bước lại, cầm cuốn nhật ký lên. Từng trang từng trang, nét chữ vô cùng nắn nót... Không một trang nào nó oán hận cha mẹ nó. Không một chữ nào nó nguyền rủa người cha tệ nạn và người mẹ bạo lực của nó.
Cuối mỗi trang nhật ký, thứ nó ghi luôn là câu...
"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CON. CON YÊU BA MẸ NHIỀU LẮM."
Sống mũi tôi hơi cay cay. Tôi tự hỏi liệu cha mẹ nó sẽ nghĩ thế nào khi thấy những dòng này? Liệu cha mẹ nó có ngộ ra được điều gì hay không? Liệu cha mẹ nó có biết rằng nó đã yêu hai người họ thế nào hay không?
Và nếu biết rồi, họ còn đánh đập, chửi rủa nó nữa hay không?...
Tất cả giờ đã muộn hết rồi. Dù họ có ngộ ra thì cũng không làm được gì nữa, đứa trẻ ấy cũng không thể sống lại.
Tôi chỉ còn biết cầu mong vào kiếp sau, nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn kiếp này, không còn đau khổ như thế nữa...
- END -
P.S: Truyện không có thật.