Hôm nay tôi không ra ngoài và sẽ định nhốt mình trong phòng. Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn ra ngoài tí nào vì so với một căn phòng khách bị đập nát sau trận cãi vã của họ thì việc nhốt mình trong căn gác xép cũ kỉ u uất còn tốt hơn gấp mấy lần.
Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác lạ, buổi sáng tôi không còn nghe tiếng radio phát kênh mẹ yêu thích kèm theo đó là một mùi thức ăn cháy khét, nó hăng và tanh vô cùng. Mẹ có làm khét thức ăn bao giờ đâu nhỉ? Hoặc ít nhất mẹ còn chẳng bao giờ để một món ăn chín quá hoặc sống quá, ngay cả gia vị cũng không bao giờ quá mặn, mùi vị lúc nào cũng vừa miệng và luôn có một độ hoàn hảo nhất định trong món ăn của bà.
Gần trưa tôi hơi đói nên quyết định bước xuống. Căn nhà thật hoang tàn, từ phòng ngủ của bố mẹ đến cả phòng khách đều chẳng còn thứ gì là nguyên vẹn, trên sàn còn vươn vãi những mảnh vụn và có cả những vết mực đỏ loang lổ trên tường. Tất cả chỉ còn lại vỏn vẹn cái kệ tủ sách khá nặng là không di chuyển được. Còn lại đều bị đập nát hết, ngay cả chiếc tivi đắt tiền cũng bay màu sau cuộc cãi vã.
Tôi đi vào nhà bếp và nhìn thấy một đống thịt trên thớt trông có vẻ rất tươi, đỏ mọng và tôi còn nhìn thấy rõ từng vân thịt của nó nhưng máu vẫn nhỏ giọt chảy cả ra bàn bếp. Mùi khét vừa nãy là do những miếng thịt áp chảo bị bỏ quên, tôi tắt bếp và trở những miếng thịt cháy đen ngòm lên xem. Vì đói nên tôi quyết định cho nó vào miệng rồi nhai, nó khá đắng, nước chảy ra từ thớ thịt khi nhai không ngọt. Có vẻ nó không phải thịt bò hay dê, mềm nhưng khá tanh.
Bố đi vào và nhìn tôi chằm chằm, có nét sợ hãi trong ánh mắt. Ông ta có vầng trán cao và vô cùng vạm vỡ to lớn, từng cơ bắp của ông săn chắc và đẹp như tạc tượng. Tôi xoay người mở tủ lạnh và lấy hộp sữa rồi rời khỏi nhà bếp, tôi lướt ngang bố nhưng ông ấy vẫn đứng đấy và ánh mắt vẫn hướng về phía tôi đứng vừa nãy. Tôi để ý trong khóe mắt ông là một sự đau đớn không hề nhẹ.
Tôi không thích bố vì lúc nào ông cũng cố tỏ ra mình là là kẻ cầm quyền và bắt tôi phải ăn hết rau trên đĩa nếu không sẽ không được ăn món tráng miệng. Ngoài ra ông ta xem mẹ không khác gì một con thú cưỡi, khi đó ông nắm chặt tóc bà khiến bà đau đớn nhưng ông ta không dừng lại và tiếp tục cho đến khi ông ta rú lên như thú gầm, ông tát vào mông mẹ vài cái rõ kêu rồi thả bà ra. Việc như vậy diễn ra mọi lúc mọi nơi trong căn nhà. Có lúc tôi thấy mẹ đau đến lúc bật khóc nhưng tôi không thể làm gì được, tôi sợ bàn tay to lớn của ông ta chạm vào cơ thể mình. Rất đau!
Đến tối, trên bàn ăn chỉ có hai người, tôi và bố nhưng có tận ba đĩa thức ăn. Ông chẳng nói năng gì, vẫn cứ nốc rựu và bỏ từng miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến khiến máu vương vãi khắp mồm và ria mép. Ông vốn nấu ăn lúc nào cũng khiến mẹ và tôi ăn không được, vì nó chưa chín hay chính xác là thức ăn nó vẫn còn sống hoàn toàn. Có lần mẹ đã cằn nhằn với ông về điều đó nhưng hôm sau tôi thấy mặt mẹ bầm tím. Bà vẫn ngồi ăn sáng như thường và tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng nước mắt thì cứ chảy dài trên đôi gò má, bố thì vẫn bình thản ngồi ăn.
Nhưng hôm nay lại khác, căn nhà trống vắng tiếng nói của mẹ, ngay cả những bữa ăn bà cũng không xuất hiện. Có lẽ mẹ đang giận dỗi mà nhốt mình trong phòng chăng? Thật buồn khi không có mẹ bên cạnh và tôi đang khó khăn nuốt từng miếng thịt tái còn đỏ lòm vào họng, có vẻ mùi vị khá hơn rồi.
Ngày thứ hai, tôi ngủ dậy khá sớm vì đêm qua đã sâu giấc, có lẽ vì đêm qua đã không còn nghe thấy những tiếng cãi vã nữa. Và lại là món thịt tái trên bàn ăn, bố có vẻ đã ăn sáng rồi và vẫn đang hì hục làm gì đó trong phòng ngủ. Bất lực tôi chỉ đành chơi với con mèo Eid, nó là con thú cưng duy nhất mà nhà tôi cưu mang. Tôi đem hết số thịt trên đĩa đổ vào khay thức ăn mèo, có vẻ nó khá hợp khẩu vị bé ấy nhưng tôi đã bắt đầu chán ngấy món thịt đó rồi.
Ngày thứ ba căn nhà đã bắt đầu bám bụi vì không ai dọn dẹp, tôi còn thấy vài con ruồi bay khắp nơi. Điều kì lạ là trước đây chưa từng có con ruồi nào trong căn nhà này, tôi đi khắp nhà để xem xét và quyết định đi lên lầu. Ngay lối cầu thang có một căn phòng, cánh cửa được sơn màu hồng khá đẹp mắt nhưng cũng đã củ kĩ. Tôi rón rén đi vào, khung cảnh trong rất quen thuộc, trên sàn có rất nhiều đồ chơi bị vứt tứ tung, con mèo Eid cũng theo chân tôi vào đây và nó đang thích thú nghịch cuộn len đã te tua trông rất nham nhở.
Bỗng dưng bố xuất hiện sau lưng khiến tôi giật bắn mình. Nhưng ông không quan tâm điều đó, với vẻ mặt cau có khó hiểu ông đưa tay tắt đèn và bảo "Đi ra nào!". Eid ngoan ngoãn đi ra trước còn tôi thì vội vã chạy theo sau nó.
Ngày thứ bốn, căn nhà hoàn toàn im ắng và lạnh lẽo. Bố đã đi đâu mất từ sáng sớm và tôi vẫn không thấy mẹ đâu, mọi thứ thật ngổn ngang và bề bộn. Ngoài ra còn có mùi chất tẩy rửa nồng nặc trong nhà vệ sinh, tất cả mọi thứ khiến không khí trong căn nhà u uất đến mức tôi cảm thấy như bản thân mình đang bị nghẹt thở.
Tôi tiến vào nhà bếp để tìm thức ăn, khi mở tủ lạnh ra thì nó trống trơn chỉ còn lại vài mẩu thịt bị đông cứng hôi thối, có vài con giòi lúc nhúc trong mớ thịt phân hủy đó. Bây giờ tôi đang cảm thấy ngứa ngáy khắp mình mẩy vì nhiều vết lở loét đang rỉ mủ, mẹ vẫn không trở về và tắm cho tôi như mọi lần. Mẹ đâu rồi nhỉ? Sao bà vẫn chưa trở về?
Đến tối bố trở về và người ông toàn mùi xăng dầu, có vết bùn đất ở ống quần. Ông đi ngang qua tôi và tiến vào nhà vệ sinh, tôi để ý ông có đặt một hộp bánh kem ở nhà bếp nên đi lại xem, tuy vậy cũng không dám mở hộp bánh ra. Tới khuya tầm 12h, tôi rón rén bước xuống cầu thang vì có một vài tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp. Căn nhà tối om duy chỉ có những tia sáng lập lòe heo hắt từ căn bếp, và nó là từ những ngọn nến cắm trên chiếc bánh kem. Bố đang ngồi đấy say xỉn, hai tay ông chắp lại như cầu nguyện nhưng cổ họng thì phát ra những tiếng nấc, có vẻ trông giống như đang thú tội hơn là cầu nguyện.
Bóng ông in trên tường như một con thú lớn rồi ông thổi tắt ngọn nến, màn đêm đen bao phủ như nuốt chửng con thú hung tàn ấy. Đèn lại được bật sáng, lúc này tôi mới nhận ra dòng chữ trên bánh kem là tên tôi. Ừ nhỉ, nay sinh nhật tôi mà! Nhưng sao mẹ vẫn không có mặt nhỉ? Bố cắt một góc bánh để ra đĩa cho tôi, ông không nói lời nào cứ thế bỏ đi về phòng cùng chai rựu để mặc tôi bơ vơ trong căn bếp tồi tàn.
Không gian lại quay về trạng thái tĩnh lặng như tờ, tôi thẫn thờ ngồi dựa và ghế nhìn chiếc bánh trước mặt. Đêm sinh nhật nhạt nhẽo không một lời chúc, không một người bạn, bố mẹ thì... thật tồi!
Tôi ăn được vài mẫu bánh và cảm thấy nó thật nhạt nhẽo nên ném cho Eid ăn. Ngay cả con mèo bé bỏng này cũng chê mùi vị của bánh kem, nó lùi ra xa và bỏ đi. Tự dưng tôi lại có cảm giác thèm thịt và đầu óc cảm thấy hơi choáng. Tôi mở cửa tủ lạnh ra, mùi hôi thối xộc lên mũi. Những thớ thịt bị phân hủy nhớp nháp lên nấm mốc xanh rờn cùng với lúc nhúc những giòi bọ trắng nõn đang bày ra một bữa tiệc linh đình cho sự phân hủy.
Nhưng... tôi vẫn rất thèm nó! Tôi đưa tay lấy một cục thịt nhão nhoẹt cho vào miệng. Mùi vị hăng hắc tới nỗi khiến tôi cay xè cả mắt và lỗ mũi như muốn nổ tung. Thịt thật bở và nó đắng vô cùng, tôi nhai nuốt hết vào bụng và cảm thấy đỡ trạng thái của mình tốt hơn nhiều. So với chiếc bánh kem nhạt nhẽl kia thì những tảng thịt thối này còn bắt mắt và dễ nuốt hơn nhiều, nghĩ lại sinh nhật tôi cũng chỉ có vậy là đủ.
Đến ngày thứ bảy, bố càng ngày càng suy sụp, vỏ chai bia và rựu vươn vãi khắp căn nhà. Ông cứ nhốt mình trong phòng và bật tivi, tin tức một người phụ nữ và một đứa trẻ bị mất tích luôn được phát trực tiếp mấy ngày nay. Tôi cảm thấy thật kì lạ nhưng vẫn không dám gõ cửa gọi ông.
Tôi thẫn thờ ngồi trước cửa nhà thì Eid tha về xác một con chim về và nó xé xác con chim đó nhai ngấu nghiến ngay trên chiếc thảm loang lổ, có lẽ bé nó hẳn rất đói nên mới ăn thịt sống một cách điên dại như vậy.
Tôi đi khắp căn nhà để tìm thức ăn nhưng vốn chẳng còn gì để ăn cả, khắp người tôi bắt đầu chóc mảnh vảy đóng mài từ những vết lở loét, tuy vậy phần da lở vẫn lan rộng và chảy ra chất mủ màu đen ngòm. Tôi cảm thấy toàn thân bị sự ngứa ngáy bao phủ, móng tay tôi cũng trở nên xám xịt, tóc tôi bắt đầu rụng những mảng lớn khi vuốt. Tôi quyết định đi tắm mặc cho cơ thể đau rát. Đang tắm thì bố đi vào, ông nhìn chằm chằm vào vòi hoa sen và đưa tay tắt nó khiến tôi cảm thấy thật kì cục làm sao. Khi ông đi tôi mới với tay vặn trở lại và tiếp tục tắm táp, nhưng ông lại xuất hiện ở cửa cùng với ánh mắt khó hiểu khiến tôi rùng mình và rời khỏi đó ngay lập tức. Tôi thấy ông đứng bần thần một lúc rồi mới rời đi, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang tột độ. Tuy vậy tôi cũng chẳng quan tâm.
Đến một ngày nọ cảnh sát bất ngờ lao vào nhà và áp giải ông ấy đi. Họ còn tìm ra trong vườn nhà một thi thể của một bé gái trạc tuổi tôi. Vì sợ hãi tôi trốn mãi trên căn gác xép không dám lộ diện tới khi tất cả bọn họ khuất bóng tôi mới lần mò ra từ từ. Căn nhà trống trơn, vươn vãi khắp nơi là những băng rôn và những vết sịt sơn trắng, ngay cả con mèo Eid của tôi cũng bị họ lấy đi mất. Giờ đây chỉ còn mình tôi ở trong căn nhà này, thật buồn tẻ là lạnh lẽo làm sao. Tôi muốn có một người bạn nhưng hầu hết chúng chỉ đạp xe quanh đây và chỉ chỏ khiêu khích nhau rồi rời đi.
Tôi chẳng biết tôi làm gì sai nữa nhưng hầu như chẳng còn ai nhớ đến tôi cả. Tôi cũng không bao giờ đặt chân ra khỏi căn nhà này, tôi vẫn muốn chờ mẹ trở về. Thu sang rồi đông tàn, ánh mắt tôi vẫn hướng về chiếc cổng sắt củ kĩ. Không biết mẹ có trở về với tôi một lần nữa không? Mẹ có còn nhớ đến tôi không nhỉ? Có Chúa mới biết được!
Thử nêu suy luận và cảm nhận của câu chuyện dưới đây nhé! Xin cảm ơn!