[BÁCH HỢP]-NGÀY MƯA ẤM
Tác giả: Du
Đôi mắt vô hồn bám víu vào những dòng nước mưa trải dài lên lớp mặt kính thuỷ tinh trong suốt. Nâng nhẹ tách cà phê đen còn nóng hổi, một nổi buồn của quá khứ chợt kéo về trong tim chị. Đã mười năm. Thời gian đúng là không bao giờ biết đợi. Nhớ ngày nào, Chị-một cô nhóc học trò cấp ba trẻ con ngây dại, mà giờ đây vẫn là Chị, nhưng... một phụ nữ thành đạt và trưởng thành. Đúng rồi! Chị đã già hơn xưa. Già hơn nhiều so với lứa tuổi mười tám mơ mộng.
Mưa chưa dứt. Âm ỉ, dai dẳng, thỉnh thoảng kéo theo vài cơn gió lạnh lẽo rít vào từng thớ thịt. Mưa. Cái lạnh. Nổi buồn. Và sự cô độc. Lại thêm lần nữa, không nhớ. Đẩy Chị trôi về dòng ký ức. Mỗi lần mưa...
***
- Không nói ngày nay, ngày sau ôm hận.
Từ hai tiết đầu được trống kéo đến hiện tại là giờ ra chơi, chính xác là Kim chưa ngừng nói một giây nào. Và như thế chỉ một câu mà nhỏ cứ lặp đi lặp lại, khiến người ngoài nếu không hiểu sẽ chỉ biết kết luận bằng hai chữ “đồ điên”.
- Này?
Dường như không còn đủ kiên nhẫn với cục đá bên cạnh nữa, Kim hét lớn sẵn tay đấm một cú vào lưng cái đứa mang tiếng gọi là bạn thân.
Hải Du chân mày chau lại, sống lưng nhanh chóng truyền đến một cảm giác khó chịu. Thật sự khá đau. Và không ngu ngốc đến nỗi là không biết rằng tại sao tự dưng bị ăn trọn một đấm như thế. Từ lúc tiết đầu đến giờ có sẵn một gia sư tình yêu huyên thuyên đủ thứ chuyện bên tai, bản thân thì chỉ chúi mũi vào tiểu thuyết. Đọc, đọc và đọc. Làm vị gia sư cao cao tại thượng là Kim không ít lần bị bạn bè lẫn thầy cô dòm ngó với con mắt kinh ngạc, còn nhỏ to gì đó mà dám chắc rằng chẳng tốt lành gì. Hình ảnh không khác một đứa đang tự kỷ là bao. Vì hôm nào Kim cũng thật nhiệt tình mà diễn thuyết như thế. Nếu là mình, Hải Du cũng không khỏi bực tức.
- Biết rồi. Nói mãi.
Bình thản với mọi sự quá quen thuộc, giọng nói trầm lặng từ tốn đưa mắt nhìn Kim. Nếu không cận thì Hải Du dám chắc rằng đầu cô bạn kia đang bốc hoả, mắt còn nổ cả đom đóm hình viên đạn trông thật khiếp.
Kim nhướn mày, răng nghiến ken két như sắp rụng hết đi.
Cái bộ mặt này?
Thật là làm cho người ta tức chết.
Chỉ là muốn tốt cho nó mà bây giờ lại bị đối xử như thế này sao? Coi mình là ai chứ? Con điên trốn trại ngồi nói nhảm nảy giờ?
- Có nghe tao nói gì không? Rốt cuộc có nghe tao nói gì không?
Âm lượng gấp vạn lần thường ngày áp đảo vào tai Hải Du và nhanh chóng lại được nhận thêm một đấm như thiên lôi của lần trước. Ho khan vài tiếng, Hải Du nâng lại gọng kính:
- Mày nói gì?
Nhẹ nhàng buông ra ba chữ, mắt sắc lại đầy thách thức.
Kim há hốc mồm, nhỏ mới vừa được nghe câu gì thế nhỉ? Hai tiết trôi qua khô cả họng nhận lại là cái mặt trì độn cùng câu nói đó sao?
- Trần Hải Du. Tao giết mày.
Kim nhảy bổ vào cậu ta, tay trái túm lấy cổ áo, tay phải chộp quyển sách trên bàn mà đập lấy đập để lên đầu bạn. Không biết có trúng được phát nào không mà kết cục lại thấy cô nàng nằm dài ườn trên nền gạch. Rất may là lớp đã ra ngoài hết chỉ mỗi mình Hải Du chứng kiến được cảnh có một không hai này.
- Kim! Cậu làm sao thế?
Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc làm Hải Du giật mình quay người lại.
- Chi.
Hải Du lên tiếng.
Chi cười. Đôi mắt ngạc nhiên lại hướng về Kim vẫn còn đang “đẹp lạ”. Hải Du xoay người cùng hướng, rồi bật cười sảng khoái mà không màn tới mình sẽ chẳng toàn mạng với một con ác ma trước khi được về tới nhà.
Kim ghim chặt ánh mắt lửa đạn về Du. Bùng phát thật sự!
Trần-Hải-Du. Có ngon thì tiếp tục cười như điên ở đó đi. Tao thề không bóp cổ mày chết tao không phải bạn mày. Làm bạn với mày suốt ba năm trời tao nhận lại được cái gì đây hả?
Bệnh tim. Thêm chứng tâm thần phân liệt. Biết không?
Kim lồm cồm bò dậy dưới sức kéo của Chi. Nhỏ cố nén cục tức đang ngẹn cứng ngắc ở họng mà nặn ra một nụ cười méo xẹo:
- Không sao, Kim không sao. Cảm ơn Chi.
Lời nói dành cho Chi nhưng ánh mắt lại đâm thẳng về cái đứa vẫn đang thảnh thơi chúi vào tiểu thuyết. Lâu lâu còn thấy bờ vai khẽ run lên, giống như là cố giằng trận cười long trời đất lở nào đó. Kim nghe rõ máu trong người sôi lên sùng sục, nhưng rồi chợt đáy mắt nhanh chóng bộc lộ một tia cười đầy ẩn ý. Chóng mặt đến nổi Hải Du cảm nhận có chút rùng mình, không bắt kịp.
Muốn gì đây?
Hải Du nheo mi nhìn Kim. Chắc rằng cô bạn này của mình lại sắp bày ra chiêu trò ma quái nào nữa. Và bản thân mình sẽ lãnh trọn. Thật không an tâm chút nào.
Kim cong môi cười điểu. Quả thật là hả hê nha! Vô cùng sảng khoái!
Hải Du à! Hải Du ơi! Đã cảnh báo mày nhiều lần rồi mà vẫn ngoan cố. Dám chọc giận Kim lão sư ta đây thì yên tâm mà chờ lãnh hậu quả đi.
- Hôm nay sao Chi đi học trễ dạ?
Kim cười tươi. Tay phủi phủi ít bụi dính trên bộ áo dài trắng. Phớt lờ ánh mắt có chút lo lắng đang sốt ruột nhìn mình.
- Tối qua đi sinh nhật hơi trễ nên sáng tớ thức không nỗi.
Chi bước về bàn cất tập sách. Gương mặt đúng là còn hơi say ngủ, nhưng tràn đầy hạnh phúc khiến người ta thật ghanh tỵ à.
- Sinh nhật anh Nguyên hả?
Kim cố tình nhấn mạnh tên một người, mắt còn lém lỉnh đảo qua một người khác.
Xem mày còn thong thả được nữa hay không?
Chi cười thay cho câu trả lời. Hai bên má còn ửng hồng một mảng trông thật đáng yêu. Nhìn vào chỉ muốn cắn một cái cho đã. Kim hả hê trong bụng trôi theo dòng suy nghĩ của mình.
- Hạnh phúc nha!
Kim tinh nghịch làm mặt hề khiến Chi không thể nhịn cười. Hai nàng ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trăng mây gió nước mà quên hẳn một con người cô độc lặng lẽ bên cửa sổ.
Thật biết cách hành hạ người nha bạn thân.
Hải Du lòng nặng trĩu. Nụ cười tươi khi nảy cũng chẵng biết đã chạy đâu mất, thay vào một ánh mắt vô hồn trống rỗng không tên. Dáng vẽ cô độc thật là có chút thương tâm.
Dù sao cũng đã quen rồi.
Bắt đầu quen với việc cảm xúc chạy tán loạn khi bên một người. Không hiểu tại sao?
Bắt đầu quen với việc trông ngóng một ai đó. Mỗi ngày. Không hiểu tại sao?
Bắt đầu quen với việc biết nhớ là gì. Một con người. Không hiểu tại sao?
Bắt đầu quen với việc nhận ra rằng mình đã yêu. Từ khi nào! Không hiểu tại sao?
Và ngày hôm nay, lại càng phải bất lực quen với việc âm thầm chôn chặt cảm xúc vào lòng. Không hiểu tại sao???
Đã có lúc muốn chạy trốn thật xa, đã có lúc vô cùng hoảng sợ và cũng đã có lúc ghét bỏ chính bản thân mình. Rằng con tim lệch hướng và tình cảm nghịch lý đã rẻ sang con đường trái. Nhưng rốt cuộc, muốn trốn chạy ra sao, đã hoảng sợ như thế nào và ghét bỏ chính bản thân mình thật nhiều đi chăng nữa, cũng không thể nào phủ nhận được rằng đó chính là mình.
Có một chút nhói tim đó. Hải Du à.
- Sao rồi?
Kim chẳng biết khi nào đã đứng cạnh, Chi cũng đã đi ra ngoài. Nét mặt không còn bông đùa mà thay vào là vẻ nghiêm túc cộng chút đồng cảm với giọng nói trầm lặng.
Quay sang Du, Kim khẽ lắc đầu. Tại sao chỉ biết im lặng chứ. Không cần phải giả vờ mạnh mẽ như thế đâu. Mày làm mặt lạnh bao nhiêu tao càng thấy mày yếu đuối bấy nhiêu. Lúc nào Hải Du mày cũng điều làm tao phải tức chết.
- Sao là sao?
Hải Du nâng gọng kính, quay qua cười cợt. Nhưng tiếc rằng nét diễn có xuất sắc đến mấy thì cũng không tài nào lọt qua được ánh nhìn của Kim. Nụ cười gượng gạo kia là cái gì đây? Một cái mặt nạ hoàn hảo để đi lừa người à. Đừng thơ ngây đến đần độn như vậy chứ.
- Khỏi giả bộ, tao rõ biết mày đang có những suy nghĩ gì.
Ánh mắt không còn về Hải Du nữa mà quay sang hướng khác.
Kim. Mày là một đứa bạn tốt.
Nhưng Kim à, con tim hư hỏng của tao mới chỉ nhói một chút thôi. Nó vẫn còn một ít lý trý để bơi lội đó chứ. Mày đừng có mà nhỏ mọn vì tao không chú tâm gì đến lời nói của mày, mà boi mới chì chiết như vậy. Sẽ đau gấp vạn lần. Mày biết không?
Hải Du cười khổ, thở hắt một cái thật mạnh. Cứ nghĩ rằng tảng đá trong lòng mình phần nào được nhẹ hơn, nhưng chết tiệt vì dường như nó càng tăng thêm vài ký. Ừ thì khờ khạo, ngu đần, trì độn. Hải Du đều không chối bỏ. Nhưng làm sao có thể đường đường chính chính đi nói lời yêu với một người, bất chấp tất cả như những gì Kim chỉ bảo. Không thể. Ngày hôm qua không thể. Hôm nay không thể. Và ngày mai chắc rằng sẽ càng không thể.
Yêu! Là gì đây hả?
Bỗng chốc một con người lạnh lùng khô khan cũng tự dưng biết mơ mộng. Bỗng chốc cuộc sống trở nên có ý nghĩa, có nhiều niềm vui và cả mảng hồng ngập tràn trong mắt. Khi yêu con người ta sẽ trở nên ngọt ngào lãng mạn hơn, thăng hoa hạnh phúc với tình yêu của mình. Không còn cô đơn, không còn lạnh lẽo vì những cơn mưa trái mùa đôi khi bất chợt kéo đến. Một lọ ấm áp tràn ngập cả trong tâm hồn lẫn con tim.
Nhưng với mình thì sao? Hải Du thở dài. Những nụ cười khổ chồng chất lên nhau. Nhận lại được gì đây khi biết yêu một người.
Sự mong chờ.
Niềm nhung nhớ.
Nổi tuyệt vọng.
Một con tim đơn phương không trọn vẹn.
Và cả vài ba vết sẹo chưa được chữa lành.
Tình yêu không phân biệt bất cứ điều gì, chỉ cần thật lòng, chung thuỷ và không pha màu gian dối. Cười buồn khi nhớ lại câu nói thường ngày của Kim. Ừ Kim à, mày có hãnh diện khi có người bạn là tao không? Tao không như những đứa bây giờ đem tình yêu như một món hàng trao đổi. Tao không xem tình yêu như một thứ trò chơi. Hôm nay người này, ngày mai người khác và ngày kia lại cập kè bên một ai xa lạ. Tao có một tình yêu chung thuỷ, trọn vẹn. Tao có một trái tim chỉ chứa duy nhất một người. Đúng với tiêu chuẩn một người yêu hoàn hảo rồi nhé!
Nhưng Kim à. Tình yêu của tao là một phía. Đơn phương. Trọn vẹn ư? Thật hổ thẹn khi nghĩ tình yêu của tao là trọn vẹn. Tao không thể làm một con người xấu xa, bước vào cuộc sống của người tao yêu và làm xáo trộn lên được. Con người dù có tài giỏi đến đâu cũng điều phải khuất phục trước thiên nhiên. Cũng giống như Hải Du, tự ti khi biết rằng mình không đủ sức mạnh lật ngược một vài lí lẻ tự nhiên của cuộc sống. Hải Du quá bé nhỏ.
- Tao không thể.
Hải Du thu hồi ánh mắt bi thương kéo xuống một tầng băng mỏng. Chỉ có như thế mới để người khác thấy rằng mình không hề một chút bi thương.
- Mày là đồ ngu. Tại sao tao lại có đứa bạn hèn nhát như mày?
Kim không còn đủ kiên nhẫn với con người đang đứng bên cạnh. Nhỏ cáu gắt. Không thể, không thể cái gì chứ. Hải Du suốt ngày chỉ biết nói không thể. Tình yêu của nó chỉ giấu kín trong im lặng thì làm sao mà biết được rằng người kia có tình cảm với nó hay không. Hãy thử dũng cảm tiến lên một bước, hãy thử một lần thật sự mạnh mẽ lấy hết can đảm để đứng trước mặt người ta và nói rằng... mình yêu người đó biết bao.
Hải Du à! Mày là đồ ngốc. Có gì phải hổ thẹn khi tình yêu của mày là thật lòng. Có gì phải ngại ngùng khi mày một lòng một dạ yêu người ta kia chứ. Hay là tại...
- Vì tao là con gái.
***
- Lại buồn. Đã bao nhiêu năm rồi?
Một cô gái bưng tách cà phê kéo ghế ngồi đối diện chị. Cô gái không còn lạ lùng gì khi mỗi ngày chị đều tạt qua đây, chọn một góc thật yên tĩnh tìm về ký ức buồn bã để mà gậm nhấm một mình.
Thật ngu ngốc!
Chị khẽ giật mình. Môi mĩm cười nâng nhẹ tách cà phê. Đã nguội, vị đắng có chút chát lòng.
- Quán hôm nay hơi vắng khách.
Cô gái gật đầu. Có lẽ vì trời mưa. Có lẽ người ta vẫn chưa được phép có phút thư giản, lắng lòng cho riêng mình.
- Hải Du.
Mắt xuyên ra màn mưa, cô gái gọi tên chị.
- Hửm?
Chị không nhìn cô, thanh âm trầm lặng lên tiếng.
Bên ngoài mưa chẳng có dấu hiệu gì gọi là tạnh. Mưa lạnh lẽo, vô tình, kéo dài ngỡ như bất tận.
Phải chăng là đang tố cáo cơn mưa trong lòng Chị. Đã mười năm. Cũng âm thầm, dai dẳng và sầu não như thế.
Không gian trùng xuống một cách thật ảm đạm. Lại có phần bi thương. Cô gái không nói thêm lời nào, đáy mắt vài tia thương xót nhìn Chị. Người con gái trước mặt cô đây, một phụ nữ thành đạt và trưởng thành. Tiền bạc. Danh vọng. Địa vị. Quyền lực. Tất cả đều hơn người. Chỉ duy nhất một thứ là hoàn toàn trắng tay. Đó là tình yêu.
Đã bao lần cô không khỏi đau lòng khi thấy dáng vẻ này của Chị. Một người con gái hoàn hảo tưởng chừng không thiếu thứ gì sao nhiều lúc lại cô độc đến thế. Cô độc khiến người khác nhìn vào thật quá thương tâm. Và ngay bây giờ cũng như vậy.
-Kim.
Chị gọi tên cô. Cô là Kim. Đứa bạn thân luôn kề vai sát cánh bên Chị. Đứa bạn thân luôn lo lắng cho Chị từng chút một mà nhiều lúc cứ tưởng rằng là bảo mẫu.
Chị đọc được trong ánh mắt Kim chứa những gì. Cười buồn. Thật có lỗi với Kim. Cũng nhờ có Kim kề cận mà Chị thấy rằng mình không cô độc.
- Buông bỏ đi. Hải Du à!
Thanh âm nhẹ nhàng nét mặt có chút xót xa nhìn Chị.
Chị ẩn hiện vài tia bất ngờ trong đáy mắt. Buông bỏ? Đây là lần đầu tiên Kim nói câu này với Chị. Thật ôn nhu và hiền hoà. Mười năm qua, mỗi lần trông thấy bộ dạng bi thương của Chị là Kim đều nhịn không nỗi, liền mắng một trận rồi sau đó tức giận bỏ đi. Chưa bao giờ Kim bảo rằng Chị nên bỏ cuộc cả.
Nhưng hôm nay...
Phải chăng tình yêu này đã mang lại cho Chị quá nhiều đau khổ, quá nhiều nước mắt, quá nhiều sầu thương. Nhiều đến nỗi ngay cả những người bên cạnh Chị cũng phải thật đau lòng. Buông bỏ? Ừ thì Chị đã muốn buông bỏ. Không phải bây giờ mà là mười năm trước. Lý trí bảo thế nhưng con tim lại không như thế. Chị bất lực, hoàn toàn bất lực với bản thân mình.
Giá như ngày xưa Chị có thêm một ít can đảm, để đi bày tỏ với người Chị yêu thương. Giá như Chị không quá tự ti, để cảm thấy rằng mình vô cùng bé nhỏ. Giá như Chị đủ mạnh mẽ thêm một chút, một chút mạnh mẽ thật sự chứ không phải cái vỏ bọc Chị hay đội để gạt người. Giá như Chị nghe theo câu nói tự kỷ thường ngày của Kim. “Không nói ngày ngày nay, ngày sau ôm hận”. Và giá như, loại tình yêu này người ta không cho là kinh tởm.
Tất cả chỉ là những điều trong quá khứ vuột khỏi tầm tay và những cái giá như không hiện thực. Tiếc nuối. Đã bao đêm giằng xé bản thân mình. Bởi, ngày hôm qua sao phải là ngày hôm nay.
- Tao về đây.
Chị đứng dậy rời khỏi quán, mặc mưa đang ngày càng nặng hạt. Dáng cao gầy thanh tú khuất nhanh trong màn mưa trắng xoá. Lại thêm lần nữa in hằn chỉ một nổi đau cũ.
Vốn là không thể buông…
***
Thẫn thờ ngồi trong xe tự tại giữa đường lớn, Chị nhắm nghiền mắt dáng vẻ đầy mệt mỏi. Mưa ngoài kia, vẫn thoả sức lộng hành. Mưa tàn ác nhẫn tâm không cho con người ta tìm được một chút ánh sáng.
Hít một hơi thật dài, chiếc xe lăn bánh giữa con đường quạnh vắng. Có phải Chị nên buông? Từ bỏ một mối tình đơn phương không kết quả. Dù sao cũng đã mười năm, khoảng thời gian Chị luôn tự dằn vặt bản thân mình. Đã yêu thương nhiều rồi và đau khổ cũng không ít. Thôi thì hãy một lần thật sự cố gắng, thật sự mạnh mẽ trong mắt bản thân. Ừ thì từ bỏ!
Bất giác môi vẽ lên một nụ cười, tâm trạng cũng đột nhiên phấn chấn. Lâu lắm rồi Chị mới có được cảm giác như thế này. Có nên quay lại lôi kéo Kim hưởng thụ một buổi tối no nê. Dù sao cô bạn này cũng đã phiền khổ vì Chị không ít.
Vòng xe về hướng cũ, nụ cười tươi tắn trên môi đã trở về. Nhưng quả thực ông trời biết trêu ngươi. Một lần nữa hình ảnh mười năm trước kéo về trong mắt Chị.
Chi đứng tại trạm xe buýt. Thân người nhỏ nhắn nép xác vào bên trong để tránh những trận mưa xối xả.
Đang ở đó rồi. Người con gái ngay cả khi ngủ Chị cũng phải ôm về trong tâm khảm. Quen quá! Hiện thực quá. Không phải là mơ. Cô đây sao? Con tim nhảy dựng lên như thể tìm lại được nguồn sống. Chị như muốn chạy ào ra ngoài mặc mưa xối tạt vào làn da thịt để sau đó ôm lấy Cô. Ôm lấy trọn vẹn tình yêu của mình. Nhưng ngay giờ phút này đây cả một cử động nhỏ Chị cũng không thể.
Tim. Lại nhói lên nữa rồi. Cô-người con gái Chị yêu. Sao lại tàn ác đến thế? Ngay lúc Chị muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ nổi đau Chị ôm suốt mười năm thì Cô lại trở về. Kiếp trước rốt cục Chị đã nợ Cô những gì? Thương nhớ. Tuyệt vọng. Đau khổ. Tất cả đều là vì Cô.
-Hoài Chi.
Chị tiến lại gần. Tay cầm dù che chắn cho người con gái bé nhỏ. Cô ngỡ ngàng. Ánh mắt có chút lo ngại về Chị.
Chị đây mà. Cô không nhận ra sao?
Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cổ họng cũng dường như ngẹn đắng. Chị cảm nhận rằng tim mình bị ai đó xé toạt. Đau không thể nào chịu được. Với Chị, hình bóng Cô luôn trong tâm trí. Còn với Cô, tại sao lại nhìn Chị bằng ánh mắt xa lạ như thế? Ừ thì bởi vì Chị đâu có là gì của Cô.
- Hải Du.
Nhanh chóng thu hồi ánh mắt lo ngại. Cô mừng rỡ nhìn Chị. Cười. Chị vui. Ít nhất Cô cũng không quá vô tâm quên tên Chị.
- Đang làm gì ở đây?
Giọng điệu của mười năm trước, dịu dàng dành mỗi riêng Cô.
- Xe Chi hư rồi, mới gửi sửa. Chi đang đón taxi để về.
Cơn gió lạnh rong ruổi bay qua, Cô kéo cổ áo lên cao, bộ dạng có chút mè nheo khiến Chị không khỏi muốn ôm Cô vào lòng. Người con gái này, trong mắt Chị luôn bé nhỏ và mỏng manh. Đó cũng là một trong những lí do ngày trước vì sao Chị không thể thổ lộ với Cô. Quá yếu đuối thì sao có thể cùng Chị vượt qua hết thảy rào cản được chứ. Chị không buông tay thì liệu rằng Cô có dừng bước? Bởi cuộc đời luôn đầy sóng gió.
Tiến lại gần hơn nữa, Chị bạo gan ôm Cô sát vào người. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn Chị, nghe rõ nhịp tim mình đang rối loạn. Hải Du mười năm trước và mười năm sau cũng không hoàn toàn khác biệt. Luôn là ấm áp và an toàn khi ở cạnh Chị. Và hiện tại càng hơn như thế. Chị thật trưởng thành. Đã có lúc hình ảnh Chị luôn ngập tràn trong suy nghĩ của Cô. Cô ngây thơ không biết rằng từ khi nào lại thích nụ cười của Chị. Nó thật tươi và có vẻ hơi ngây ngốc. Nhưng dường như là chỉ dành cho riêng Cô thì phải? Cái bộ mặt hài hước hiếm khi Cô thấy Chị chưng diện trước bạn bè mà thay vào là một đứa tự kỷ chỉ chúi mủi vào tiểu thuyết. Cô cũng nhớ rất rõ bàn tay Chị dịu dàng như thế nào lau nước mắt cho Cô trong một lần yếu đuối. Nó thật ấm, thật nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Rồi Chị hí hửng tặng Cô một tượng sáp Pikachu ngộ nghĩnh, điệu bộ hết sức bình thường nhưng rõ là trong mắt vô vàn tia ngượng ngùng bối rối. Thì ra, đã có lúc Cô cũng nghĩ đến Chị nhiều như thế.
- Du đưa Chi về.
Nhận thức quay về, Cô thấy mình đang yên vị trong một chiếc ô tô sang trọng, dây an toàn cũng đã được cài. Xe từ từ lăn bánh mà đầu óc Cô vẫn còn đang miên man. Lén nhìn sang Chị một cái, rồi cũng thật nhanh thu hồi ánh mắt. Sao tự dưng lòng Cô đang có một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó thật bồi hồi.
Vui mừng ư? Lí do? Làm sao Cô biết.
- Xin lỗi Du.
Chị ngạc nhiên khi Cô vừa dứt lời.
- Không hiểu. Sao lại xin lỗi?
Thanh âm trầm ấm, dịu dàng Chị nhìn Cô.
- Lúc nảy Chi không nhận ra Du sớm. Chắc Du buồn.
Thì ra là vậy. Cô quan tâm đến cảm xúc của Chị. Chị quả nhiên là vui mừng khôn xiết. Làm sao có thể trách Cô, chỉ đơn giản một câu nói thế thôi cũng làm cho nỗi đau suốt mười năm như bay đi phân nữa.
Chị cười. Vẫn là nụ cười năm ấy. Lần này cảm giác mười năm trước lại tràn về trong Cô,rõ rệt. Ấm áp, vui tươi, xen thêm vào một chút hạnh phúc. Xe lăn bánh giữa trời mưa còn nặng hạt. Bất giác nhận ra rằng mưa hôm nay đã bớt lạnh lẽo hơn...
***
Phải chăng do ông trời thương xót? Liệu rằng đây có phải quá khứ được lặp lại thêm một lần? Một lần nữa cơ hội dành cho Chị để có thể ôm trọn tình yêu. Nhìn người con gái đang tươi cười cùng với Kim, luôn làm lòng Chị xao xuyến. Cô của hôm nay thật dịu dàng, cũng đã trưởng thành hơn. Nhưng không quá khó khăn để Chị thấy được rằng Cô vẫn còn một chút mong manh yếu đuối. Bảo bọc, che chở, yêu thương Cô. Cái khát khao luôn bồi hồi trong tim Chị.
Dừng bước hay tiếp tục cố gắng đây, Hải Du?
Chị quả là thật mệt mỏi với suy nghĩ của mình. Buông bỏ? Liệu được hay không? Vì vốn rằng hình ảnh Cô quá lớn trong tim Chị. Mười năm ra sức gạt bỏ Cô ra khỏi cuộc sống của mình. Mười năm không thấy Cô trong cuộc đời của Chị, cuối cùng Chị vẫn thất bại. Ngày hôm nay Cô trở về, Chị muốn từ bỏ. Liệu rằng có thể hay không?
- Du không khoẻ hả?
Cô nhìn Chị, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không hiểu sao Cô xót xa khi thấy dáng vẻ này của Chị. Nó cô độc, mệt mỏi và dường như thật chán chường.
- Vốn dĩ mười năm qua nó luôn như vậy.
Không đợi Chị lên tiếng Kim nhanh chóng xen vào. Câu nói của Kim chẳng những làm cho Chị giật mình mà Cô còn hết sức ngạc nhiên.
Mười năm qua? Đã luôn thế sao? Vì điều gì? Và vì ai nữa?
Tự dưng những ý nghĩ xẹt qua đầu Cô, cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì.
Chị trừng mắt nhìn Kim đe doạ. Cô bạn này đừng tốt bụng thái quá đến như thế, Chị sẽ chạy đi mất nếu Kim lở lời với Cô. Chạy mất ư? Thì ra Chị đâu có thay đổi được gì. Vẫn nhút nhát, tự ti đối với Cô như mười năm trước.
- Du không sao. Chỉ là công việc dạo này hơi bận.
Chị nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim. Kim cười, hoàn toàn không để ý.
- Chi và anh Nguyên như thế nào rồi? Hạnh phúc chứ.
Kim tiếp tục bắt chuyện cùng Cô. Vô thức không nhận ra rằng lời nói của mình sẽ thật tàn độc với một người.
Tách cà phê vừa kề sát môi liền dừng lại. Ánh mắt Chị xao động. Kim trông thấy, tự trách bản thân mình.
- Chi và Anh đã chia tay.
Thanh âm trầm lặng, Cô mím môi cười. Ngày trước Cô đã từng nghĩ, mình sẽ đau khổ biết bao nếu cuộc tình của hai người có kết cục như thế. Nhưng rồi khi chia tay Cô lại thấy thật vô cùng nhẹ nhõm. Cảm giác như không còn có lỗi với Anh. Về một điều gì đó. Mâu thuẫn này, đã mười năm, Cô không tài nào lý giải.
Chia tay? Chị nghe rất rõ hay tiếng này. Vui. Sao tự dưng Chị thấy như mình tìm được một tia sáng. Nhưng rất nhanh sau đó liền vụt tắt. Có thể vui khi Cô không hạnh phúc được sao? Chị thật ích kỷ.
- Có lẻ là không hợp.
Cô không ngạc nhiên trước vẻ mặt bất ngờ của Kim. Cô và Anh là một đôi rất đẹp, ai cũng thừa nhận như thế. Kết quả của hai người là chia tay, Cô cũng không ngờ trước được. Dường như tình yêu dành cho Anh đã không còn trọn vẹn, dường như trái tim Cô đang chia sớt cho thêm một người. Nó thật hư ảo làm Cô không thể nào hình dung ra được.
Nhưng ngày hôm nay, cái hư ảo của mười năm trước lại tràn về trong Cô. Càng ngày càng rõ rệt, lại vô cùng mãnh liệt. Nhất là khi trông thấy ánh mắt dịu dàng cùng vòng tay ấm áp của Chị vào chiều mưa hôm ấy. Không lẻ nào?
- Chi về đây. Trời hình như sắp mưa.
Dáng vẻ có chút vội vàng Cô nhanh chóng khuất xa tầm mắt. Như trốn tránh cái gì đó sao? Và ánh mắt khi nảy nhìn Chị là muốn nói lên điều gì? Hốc mắt Cô đã đỏ hoe như sắp bật khóc. Chị nhìn thấy, muốn đứng bật dậy ôm chầm lấy Cô. Nhưng sao cứ lạnh lùng mà ngồi thẩn thờ như thế? Vẫn là nhút nhát, vẫn là tự ti như xưa, vẫn là vì một chữ sợ. Nỗi sợ hãi khủng khiếp cho một tình khác thường. Dẫu biết rằng trong ánh mắt Cô khi nảy tràn ngập yêu thương biết bao.
- Cơ hội cuối cùng cho mày đó, Hải Du.
Kim khẩn trương nhìn Chị.
- Cảm ơn mày, bạn thân.
Chị lao ra ngoài. Thật vội vã. Kim nhìn theo Chị. Môi bất giác cũng nở một nụ cười.
- Cuối cùng cũng dám sống thật với bản thân mình. Đồ ngu.
***
Cô lang thang trên đường. Mặc mưa xối tạt vào từng thớ thịt. Đau rát. Cuối cùng cũng đã biết, biết được rằng cảm giác mơ hồ đó là gì. Là yêu! Cô yêu Chị. Không phải bây giờ. Rất lâu rồi. Là mười năm trước.
Yêu sao? Một tiếng yêu bây giờ cứ như ngọn tên xuyên thẳng vào tim Cô. Rỉ máu. Chị sẽ nhìn Cô với con mắt như thế nào đây? Kinh tởm, xa lánh thậm chí là ghét bỏ. Tình yêu này quả thật nghiệt ngã biết bao. Nhưng Cô ơi, có biết không? Rằng tình yêu Cô cho là nghiệt ngã ấy, Chị khờ khạo đã ôm suốt mười năm qua.
Khóc. Từng giọt nước mắt tuôn trào không thể ngăn cản. Mưa càng ngày càng tàn ác, mạnh bạo kéo xuống cả một màn trắng xoá. Mưa vô tình xối thẳng vào gương mặt trắng bệt của Cô. Làm người ta không thể nào nhận ra được đâu là nước mắt? Đâu là mưa?
- Hoài Chi.
Tiếng Chị thật lớn phía sau lưng. Cô giật mình quay lại, bóng hình quen thuộc của Chị càng khiến bờ vai Cô run thêm từng chập. Chị đứng đấy, ướt đẫm. Chị cười, nụ cười năm xưa sưởi ấm trái tim Cô.
- Hoài Chi. Em có yêu tôi không?
Át cả tiếng mưa, giọng Chị ngèn ngẹn. Rõ ràng là đang cười nhưng Cô thấy rằng hốc mắt Chị đã đỏ hoe. Chị khóc? Khóc vì Cô. Cô không trả lời, dáng vẻ nhỏ nhắn dưới trời mưa càng mỏng manh yếu đuối.
- Hãy nói cho tôi biết, rằng em có yêu tôi không? Một lần thôi để tôi biết là mình có nên hay không từ bỏ.
Chị cố gắng hét thật lớn cho người con gái phía trước. Mười năm rồi, Chị không muốn là một con người nhút nhát nữa. Chị không muốn chôn chặt tình yêu của mình nữa. Nói ra hết, hết tất cả những gì trong lòng. Một lần, dù chỉ một lần thôi. Dù là một tiếng”không” từ Cô Chị cũng sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Để rồi sau đó Chị sẽ toàn tâm toàn ý mà buông bỏ bóng hình Cô, buông bỏ một trái tim chưa bao giờ toàn vẹn.
Cô vẫn im lặng, mắt cũng không dám nhìn Chị mà khóc thật nhiều. Yêu Chị thì sao? Có phải thừa nhận xong rồi Chị sẽ quay lưng bỏ mặc Cô, nếu như thế thì Cô sẽ không bao giờ thừa nhận. Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Cô, nhưng rồi Chị đau khổ vẽ lên một nụ cười chua xót. Có phải Cô đang hoảng sợ? Có phải Cô đang khinh ghét? Vì một ánh nhìn Cô cũng chẳng dám đối diện. Đúng rồi, sao Cô có thể yêu Chị. Yêu một người con gái giống như Cô. Chị có phải hay không đã quá ảo tưởng, quá viễn vông cho tình yêu của mình. Cô khóc. Cũng vì thương hại cho một kẻ khờ khạo là Chị thôi. Đã đến lúc buông bỏ rồi sao? Buông bỏ thật sự. Vô vàn đau khổ, luyến tiếc, nhưng phải buông.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng Hoài Chi, tôi muốn nói với em một điều, đã mười năm...
Chị dừng lại, ánh mắt đau khổ nhìn Cô.
- Hoài Chi. Tôi yêu em.
Một giọt nước mắt mặn đắng gấp bội lần rơi xuống mặt đường. Vỡ vụn. Chị quay đầu, khó nhọc từng bước trong mưa. Cuối cùng cũng đã nói lên được ba tiếng yêu Cô rồi. Chị cười. Nhưng sao nước mắt từng dòng cứ nối tiếp nhau không dứt... và con tim giờ đây thật tan bát biết bao. Ừ thì kết cục vẫn là buông.
- Hải Du. Em yêu Du.
Cô hét thật to cho con người ngu ngốc đần độn. Cô hét thật to để giữ chặt lấy tình yêu của mình. Cô ngỡ ngàng rằng Chị nói tiếng yêu Cô. Suốt mười năm qua hay sao? Và có phải rằng Cô cũng như thế? Rằng Cô ngu ngốc không nhận biết được trái tim mình. Rằng Chị khờ khạo không dám đối diện với Cô. Rằng hai con người luôn luẩn quẩn trong trò chơi của tạo hoá.
Cô vui mừng, nhưng rồi cũng thật bàng hoàng vì bỗng dưng Chị quay lưng đi. Cô vẫn chưa trả lời, tại sao lại bỏ đi. Ai cho phép Chị rời đi như thế? Ai cho phép Chị dụ dỗ mê hoặc Cô để rồi bây giờ bỏ mặc Cô sao? Cô không cho phép.
Mười năm trước, Cô mơ hồ chờ đợi một câu nói nào đó từ Chị. Mười năm sau khi nói xong rồi Chị lại quay đi. Làm ơn đừng nhẫn tâm với Cô như thế!
Nước mắt lại thêm lần nữa không thể ngăn chặn. Cô mới vừa nói gì. Yêu Chị, là yêu Chị? Có phải đây là những giấc mơ mà bao đêm Chị hay thấy. Và có phải vì mưa quá lớn mà Chị đã nghe lầm. Nhưng không, không phải mơ. Vì mưa đang thật tàn ác dội mạnh vào người Chị. Rất đau.
- Du, đừng đi.
Lần này giọng Cô đã lạc hẳn. Tiếng khóc hoà vào mưa tạo nên thanh âm nghe thật đau lòng. Chị xoay người chạy đến thật nhanh ôm chầm lấy Cô. Ôm thật chặt như sợ rằng lỡ buông tay Cô sẽ biến mất. Người con gái này, người con gái Chị yêu thì ra cũng yêu Chị.
- Đồ khờ khạo. Sao lại muốn bỏ em đi. Em không cho Du đi. Em yêu Du mà!
Vừa khóc Cô vừa đánh liên tục vào người Chị. Đánh con người vì đần độn mà chút nữa sẽ làm vuột mất đi tình yêu của mình. Chị siết chặt lấy Cô, không nói thêm lời nào. Mỗi cái đánh, mỗi tiếng chửi mắng vang bên tai là mỗi lần tim Chị sống dậy.
- Ừ, tôi thật ngu ngốc. Hoài Chi, tôi yêu em.
Giữa trời mưa, hai người con gái cũng đã tìm được nhau. Sẽ không còn cô đơn, sẽ không còn đau khổ, cũng không còn nước mắt. Trái tim cũng đã lành, tình yêu cũng được trọn vẹn. Vì vốn dĩ, sau cơn mưa sẽ được thấy cầu vồng. Và từ nay... Mưa! Không còn lạnh nữa.
HẾT!