Đây là một fic tôi dựa trên một câu chuyện có thật mà tôi vừa nghe được trên tiktok, sau đây nó sẽ là lời kể nguyên văn của chị ấy (người con)!
Chào mọi người! Tôi là nữ, 19 tuổi. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện gia đình tôi nhé! Không dài dòng nữa tôi sẽ bắt đầu ngay đây!
Tôi có một gia đình vô cùng đặc biệt. Từ khi tôi nhận thức và ghi nhớ được mọi thứ, tôi biết tôi có một gia đình đặc biệt hơn so với những đứa trẻ xung quanh tôi. Tôi không có mẹ, và được nuôi lớn bởi hai người cha, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti với bạn bè. Hai người họ đều rất yêu thương tôi, cưng chiều tôi như một cô công chúa nhỏ. Gia đình là niềm kiêu hãnh hãnh của tôi từ hồi còn là một đứa trẻ cho đến bây giờ vẫn vậy.
Ba lớn tôi là một người rất đẹp trai, bề ngoài trông ba rất nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng ba lại rất hiền. Ba lớn thương ba nhỏ tôi rất nhiều, mỗi khi tan làm, ba lớn đều giúp ba nhỏ việc nhà, khi ba nhỏ bệnh ba luôn ở bên chăm sóc. Ngày lễ, ngày sinh nhật của ba nhỏ chưa bao giờ ba quên, có khi chỉ là một bông hoa hay ba sẽ tự tay vào bếp nấu một bữa toàn những món ba nhỏ thích. Ba cũng chưa bao giờ lớn tiếng với ba nhỏ, luôn nhường nhịn, cưng chiều ba nhỏ, ba nói: "Ba nhỏ con từng chịu khổ nhiều rồi! Giờ ba chỉ bù đắp lại thôi!". Ba kể cho tôi nghe ba nhỏ của tôi tuyệt vời đến thế nào, hy sinh vì tôi nhiều như thế nào! Ba cũng thường kể cho tôi nghe về chuyện ngày xưa của ba, chuyện tình của hai người.
Còn ba nhỏ của tôi rất đẹp, ba hiền lành ấm áp, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ tôi. Ba giống như một người mẹ, bao bọc, yêu thương tôi, ba sẽ nghiêm khắc nói với ba lớn rằng không nên cho tôi ăn những đồ linh tinh, ba là người quán xuyến những việc trong nhà. Ba nhỏ cũng rất yêu ba lớn, ba luôn là người nhắc ba lớn phải đem theo khăn choàng, áo khoác khi trời trở lạnh, phàn nhàn khi ba lớn làm việc quá mức, là người lo lắng đến mức phát khóc khi tôi bị bệnh nặng, gia đình của tôi là như thế.
Tôi lớn lên trong tình thương ngọt ngào của hai người cha. Hai người họ không cần một đám cưới xa hoa, không cần phải công khai mối quan hệ này cho cả thế giới biết, họ chỉ âm thầm lặng lẽ bên nhau, xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình, không cần quan tâm đến xã hội ngoài kia nói gì về họ, chỉ cần bên nhau là đủ. Tôi ngưỡng mộ tình cảm đó của hai người họ, không giả tạo, không phức tạp, chỉ đơn giản là hai trái tim họ hướng về nhau.
Năm tôi 13 tuổi, ba lớn của tôi mắc bệnh ung thư, tôi nhớ những ngày ba nhỏ ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của ba lớn rồi khóc trong bất lực, còn ba lớn của tôi chỉ biết ôm ba nhỏ mà an ủi. Tôi nhớ những ngày hai người ba của tôi đều gầy guộc đi trông thấy, ba nhỏ tìm mọi cách để chữa bệnh cho ba lớn, còn ba lớn của tôi thì ngày ngày phải chống chọi với những cơn đau khủng khiếp. Rồi ngày chúng tôi không đợi nhất cũng đến, ba lớn của tôi mất, khi ấy ba 37 tuổi. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, đám tang của ba chỉ có vài người quen của ba đến dự. Tôi nhớ ba nhỏ của tôi đã khóc ngất đi, còn tôi chỉ biết ngồi khóc một mình. Ba nhỏ của tôi cũng suy sụp rất lâu mới có thể bình thường lại, nhưng tôi thấy ba không còn vui vẻ như xưa, đôi mắt của ba luôn có nét gì đó rất buồn. Ba cũng thường ngồi lại tâm sự với tôi, ba cũng kể câu chuyện tình của hai người mà đến giờ tôi mới thấm thía được, ba lớn của tôi yêu ba nhỏ đến mức nào, chuyện tình cảm của hai người đẹp đến thế nào. Họ từng hứa với nhau nhiều thứ, nhưng bây giờ mọi thứ vẫn còn dang dở, ba nhỏ còn nghẹn ngào trách ba lớn: "Sao lại bỏ hai ba con tôi ở lại, sao lại thất hứa với tôi nhiều như vậy..!", ba nhỏ ở vậy tiếp tục nuôi tôi lớn.
Năm nay tôi 19 tuổi, ba nhỏ tôi đã 43 tuổi, ba nhỏ của tôi vẫn nhớ ba lớn nhiều lắm, ba tự mình đi qua những nơi có nhiều kỉ niệm của hai người, có lẽ..ba cũng muốn đến gặp ba lớn rồi! Sau này tôi muốn trở thành một người tuyệt vời giống ba nhỏ, và ước rằng tôi có thể gặp được một người giống như ba lớn. Cả hai người họ đã dạy tôi rất nhiều thứ, dạy tôi thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu, dạy cách trân trọng người bên cạnh, dạy cách hài lòng với hiện tại, và dạy tôi biết cách yêu thương!