Tôi có thích một cậu học sinh cùng lớp. Cậu ấy điển trai lắm. Tôi luôn đi ngang qua lớp của cậu. Chỉ cần nhìn thôi cũng vui rồi. Một ngày tôi quyết định thổ lộ với cậu. Thức cả đêm chỉ để tự làm một chú gấu bông. Hôm sau, tôi rón rén đến trước mặt cậu. Lúc ấy tim tôi đập loạn như muốn bay ra vậy. Lời nói trở nên thiếu kiểm soát.
-E..e...em thích anh.
Khi lời nói thốt ra khiến tôi nhẹ lòng. Khi ngẩng lên nhìn anh. Anh dịu dàng nói rằng:
-cảm ơn e. Anh cũng để ý e lâu rồi, có phải là cô bé hay đi qua lớp ko?
-Đúng ạ!
Và kể từ đó tôi và anh là người yêu nhau. Sống cùng nhau đến 2 năm. Lúc ấy tôi rất vui, nhưng...trớ trêu thay tôi vô tình nhìn thấy anh đi cùng cô gái ấy. Người con gái luôn đi chung với anh. Khi tôi tỏ tình với anh, cô gái ấy có ở đó. Lúc ấy mới hé lộ ra mọi chuyện thật ra năm ấy, anh không hề thích cô. Chỉ là vì gia tài của cô, còn người con gái kia mới là người anh yêu thật lòng. Sau khi biết tin, tôi run người lạnh lẽo từng bước vào phòng. Tôi nằm đấy mà nhớ về ký ức hạnh phúc của đôi ta. Cuối cùng đó chỉ là những màn diễn mà do anh tạo nên chỉ vì mục đích của chính mình. Khi anh về, tôi vẫn cư xử như bình thường chỉ là trong thâm tâm chẳng còn xúc cảm nào dành cho anh nữa. Tôi hỏi anh:
- anh có còn thích em không?
- sao vậy?
- bình thường em có hỏi đâu.
- anh nói đi, có còn không?
- a..an..anh xin lỗi.
- có lẽ đã đến lúc nên nói với em mọi chuyện rồi.
- đừng nói nữa em biết hết rồi.
- anh tệ lắm!! Anh thật sự đã hủy hoại em rồi. Em đã có tội tình gì hả?? TẠI SAO??!!!
Cô nức nở gục xuống bàn, 2 năm đâu có ít. Cả thanh xuân đời con gái. Cô đều cho anh. Nhưng cuối cùng nhận sự thương đau đến thấu xương mà anh dành cho cô. Anh tệ lắm đấy Ray à!!
Sau đó hai người chia ly. Và chẳng còn gặp nhau nữa. Cô lặng lẽ tự mình bước đi trên dòng người tấp nập. Cảm thấy thế giới thật xô bồ và lạnh lẽo. Trách thay lòng người vô tình. Cô vô thức đến tiệm bánh cô rất thích ăn.
- chủ quán, cho tôi một phần bánh
- như cũ à??
- đúng vậy.
- cô sao vậy. Sắc mặt khó coi quá.
-thật sao?? À..chỉ là chút chuyện riêng tư thôi.
-chia tay rồi à?
-um
-cô luôn đến tiệm bánh của tôi chỉ để có thể nhìn thấy anh ta đi qua. Vậy mà giờ thành ra thế này.
- có đáng không chứ.
-tôi hối hận rồi.
-đừng vì vậy mà bỏ cuộc, làm lại từ đầu cũng được mà.
- thật ra thì...tôi cũng thích cô.
-Hả??!!!
-là thật đấy, chỉ là không dám nói.
-t..to..tôi vẫn chưa có thể tiếp tục một mối quan hệ mới.
-ko sao, tôi chờ được.
-chỉ cần cô hạnh phúc thôi.
Cô cười phì.
-cảm ơn anh
Còn Ray, hắn ta chẳng chút nào tiếc thương cho Mio, còn ngồi trong phòng mà cười khẩy. Thật là chưa gì mà đã phát hiện rồi. Nhưng sao tim lại nhói thế này.
Giọng quyến rũ vang lên trong điện thoại.
-anh à, sao lại để nhỏ đó biết vậy. Thật là...
-không sao anh có thể kiếm người khác.
-anh vẫn còn yêu em đúng chứ, Ray??
-anh mãi yêu em, Rose à!!
Nhưng sau vài tuần chia tay, anh đã trở nên cảm thấy thiếu vắng. Anh đã quen khi có hình bóng cô. Dần dần anh trở nên mất trí, đi đâu cũng thấy hình bóng cô. Chuông điện thoại reo lên:
-Ray à, mới có loại túi xách mới ra, rất đẹp, em rất muốn mua. Anh có thể mua cho em không?
-Ray???
-đừng xin tiền tôi nữa. Mau đi đi.
-anh sao vậy??? Chỉ xin chút ít thôi mà.
-không cho thì thôi. Đừng có mà hối hận nài nỉ tôi quay lại đấy
*tút..tút*
Mio à em đâu rồi, tôi cần em.
Uli và Mio đã trở thành người yêu của nhau và sống rất tốt. Hằng ngày, Uli đều cho Mio thưởng thức những món bánh mà anh làm. Tất cả sự yêu thương của anh đều dành cho Mio. Nhưng một ngày Mio đang đi trên đường thì bị một người đàn ông ôm lấy thật chặt. Lúc ấy không cẩn thận cô vô tình hít một lượng thuốc mê và ngất đi. Khi tỉnh dậy cô bị bịt mắt và bị xích lại hai chân. Hai tay cô bị trói lại bằng dây thừng. Lúc ấy cô hỗn loạn kêu cứu. Nhưng nghe tiếng bước chân lộp cộp đến gần.
-anh là ai??
-mau thả tôi ra đi
-tôi có tiền, tôi có thể cho anh tiền. Hãy thả tôi ra đi.
Giọng nói trầm cất lên. Giọng nói cô quen đến mức chẳng thể quên được. Đó là Ray.
-Mio à, anh nhớ em
Giọng anh có chút run
Tay cô run rẩy khi nghe giọng anh
-nhớ???
-anh thật sự rất nhớ em.
-đừng nói nữa. Anh đã đối xử với tôi như vậy chưa đủ sao còn bắt tôi.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên và hôn vào môi cô. Cô cắn mạnh vào môi anh khiến nó chảy máu.
*Cô hét lên*
-Anh đang làm hành động gì vậy hả???
Anh lau vết máu, giọng nghẹn mà nói với cô:
-anh xin lỗi, anh hối hận rồi.
-tha thứ cho anh được không, em hận anh cũng được. Có thể quay lại với anh lần nữa được không?
-không bao giờ.
-sau bao tổn thương ấy, anh còn muốn quay lại sao. Thật nực cười, cô gái kia đâu rồi??
-anh đã chia tay rồi.
Uli tìm kiếm Mio khắp nơi vì không thấy cô ấy trở về. Anh lo lắng gọi liên tục vào máy cô nhưng chẳng hề bắt máy. Anh cật lực tìm kiếm từng nhà của bạn Mio mà hỏi. Nhưng chẳng ai biết. Anh chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm cô, nhưng chẳng thể tìm thấy. Cứ ngày này qua ngày khác, anh đi tìm cô trong vô vọng.
-em đã không ăn suốt mấy ngày rồi. Mau ăn đi.
-không
-đừng cố chấp nữa *anh đau lòng nhìn cô*
-tôi tin rằng uli sẽ tìm được tôi.
-dựa vào hắn ta sao.*cười khinh*
-đúng vậy.
-e tự tin quá đấy.
-tôi đau quá, tháo ra đi.
Anh xót xa nhẹ nhàng tháo xích khỏi người cô.
Trong lúc anh không cẩn thận cô vụt chạy ra ngoài vội nhắn cho uli: "cứu em"
Ray đuổi theo sau và túm cô lại. Đưa về giường và ôm cô thật chặt.
-đừng chạy thoát khỏi anh nữa. Anh xin em đấy.
-anh thật sự rất cần em. Chỉ cần bên anh thôi. Chỉ cần bên anh là được rồi.
Anh nghẹn lòng đôi mắt không tự chủ rơi xuống. Anh ôm cô thật chặt chẳng buông ra
Cô im lặng không nói gì.
Khi uli nhận được tin nhắn, anh nhanh chóng tra địa điểm và tới đó.
*rầm*
Uli đạp thật mạnh vào cửa và dùng vũ lực thẳng mặt Ray. Vì cơ thể yếu ớt nên anh không thể đánh trả. Từng cái giáng xuống.
Ray thều thào gọi Mio:
-c..cu..cứu anh.
Cô hốt hoảng:
-đừng đánh nữa uli, ko thôi anh ấy không chịu được mất.
Uli nắm tay Mio rời khỏi chỗ đó chỉ còn Ray ở lại
-đừng bỏ anh mà.
Uli đưa Mio về nhà
-em có sao không??
-không, anh ta đối xử với em rất tốt, hình như anh ta thật lòng yêu em.
-anh đã tìm kiếm em rất lâu, em vẫn ổn là tốt rồi.
Sau đó hai người cười nói trên đường về nhà.
Sau tất cả những biến cố hai người đã quyết định kết hôn và có một gia đình hạnh phúc.
Sau hôm đó Ray đã về quê thăm gia đình và tìm một công việc tay chân để làm. Anh đã nhận ra rằng mình đã sai khi làm tổn thương cô ấy. Anh gửi cho cô một bức thư, và nhờ em gái đưa cho Mio.
-đây là của anh Ray gửi cho chị. Chị có thể đọc hoặc xé nó đi cũng được. Em có việc, tạm biệt chị.
-cảm ơn e. Làm phiền nhiều rồi.
Cô cầm bức thư lên và hít thật sâu cẩn thận mở nó ra.
"Mio à, anh thật sự xin lỗi vì đã gây tổn thương đến em. Nhưng thứ tình cảm anh dành cho em là thật. Bây giờ anh đã về quê để kiếm sống, em sống tốt chứ??. Sau tất thảy mọi chuyện anh chỉ muốn xin em một chuyện. Có thể tha thứ cho anh không??"
Cô gấp bức thứ lại và trầm lặng một hồi.
Nhìn ra cửa sổ bầu trời thật xanh, từng áng mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời gợi lên cho cô hình ảnh lúc trẻ, nhiệt huyết và tươi sáng. Một thanh xuân cô đã hết mình yêu người mà cô thích nhất. Nghĩ lại thì cô chẳng hề thấy hối hận vì cô cũng đã có những kỷ niệm hạnh phúc cùng người mình yêu.