" cậu bé này thật đáng thương, tuổi còn nhỏ nhưng vậy mà lại không còn một ai "
" nghe nói nó còn 1 người anh trai, nhưng 4 năm trước đánh nhau giết chết người ta, bay giờ vẫn đang trong tù "
đám người phụ nữ trên người mặc toàn quần áo màu đen kia, lại tụ tập với nhau thành một vòng để bàn đám, vốn dĩ là thì thầm nói với nhau
nhưng từng câu từng chữ Đắc Vũ điều nghe rõ ràng nhất, đôi mắt phượng lại hơi rủ xuống, bọng mắt lại hơn xưng lên vì khóc cả đêm
cơ thể nhỏ nhắn lại ôm chặt lấy Di ảnh của cha mẹ mình, trên trán đeo một chiếc khăn trắng tinh, Cả cơ thể mệt mỏi mà có phần mất thăng bằng
đôi mắt chỉ nhìn về một vật không xác định, đám người bạn cũ của cha mẹ cậu chỉ đến thắp hương sau đó thay phiên nhau mà khuyên Đắc Vũ không nên quá đau buồn, tiếp tục mà sống tiếp
Nhưng cậu nào nghe lọt vào tai, một thiếu niên 16 tuổi vừa mới sáng hôm qua còn cùng ba mẹ ăn bánh kem mừng tuổi 16, tối đến chỉ nhận được cuộc gọi ba mẹ xảy ra tai nạn giao thông.
Một thiếu niên như Đắc Vũ làm sao có thể chịu đựng được đả kích lớn nhưng vậy, người anh trai kia của cậu vài năm trước cũng đã nhận án, cũng không rõ là khi nào trở về
nơi này cũng chỉ còn Đắc Vũ một thân một mình tự lo, Tiếng xe vài cổng lại vang lớn, Hơn 4 chiếc xe màu đen được đậu trước cổng
Từ trên xe một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen bước xuống, trên tay lại chống gậy dáng vẻ cao sang quý phái không về thích hợp với nơi này chút nào, anh ta từng bước từng bước lại bước vào bên trong, sau lưng còn có hơn 12 người mặc áo đen khác.
Đám người kia sợ là gia đình của Đắc Vũ mắc nợ ai đó bị xã hội đen đến đòi, sợ bản thân mình bị liên lụy nên sớm đã rời đi không còn một bóng người, Đắc Vũ nhìn theo cũng không nói thêm gì, chính xác là không thể trách bọn họ được
" Tiểu Vũ " giọng nói trầm ấm vang lên phòng khách, tiến vào chỗ Đắc Vũ chỉ có một người đàn ông tay chống gậy, đám người phía sau chỉ đứng trước cửa mà canh chừng, Đắc Vũ nhìn theo bên eo của bọn họ điều mang theo một khẩu súng
Lại ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông này, thoạt nhìn ông ta lại có chút đáng sợ nhất là đuôi lông mày có một vết sẹo nhỏ, khiến ông ta càng đáng sợ hơn
Đắc Vũ lập tức cúi đầu chào một tiếng, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì
Cậu chỉ thấy ông ta vươn tay, dùng bàn tay đầy vết thương kia xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, bộ dạng bây giờ lại có chút dịu dàng.
" Ta đến đây là vì cháu, Đắc Vũ đến đây với chú hoàng " Ông ta lại quỳ một chân xuống để tầm nhìn ngang với cậu, con ngươi lại chạm vào đôi mắt phượng kia, trong phút chốc trong đôi mắt kia chỉ có sự ôn nhu quen thuộc
Đắc Vũ có chút ngẩng người, ngay lập tức nhịn không được lại kêu lên ba chữ " Hoàng Chấn Kiệt "
Người đàn ông này đã rời đất nước này tròn 10 năm, rốt cuộc vì lý do gì lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.
" Nhóc con, là ai dạy cháu gọi thẳng tên trưởng bối " Hoàng Chấn kiệt lại vươn tay mà búng lên trán cậu một cái.
Sau đó lại vươn tay mà lau đi nước mắt còn vươn trên khóe mi của Đắc Vũ, từng hành động lại ân cần giống như năm đó vậy
" Chú...ba mẹ " Đắc Vũ giữ chặt di ảnh trong tay, đầu có hơi cúi xuống ủ rũ mà lên tiếng, giọng nói vốn dĩ đã có thể bình tĩnh, bây giờ đối diện người đàn ông này lại có phần nghẹn ngào
" Nam Nhi Đại Trượng Phu, cháu Khóc Cái Gì? "
" Không Phải Ta ở Đây? Không Được Khóc, Nếu Còn Khóc Ta Sẽ Quay về Mà Vứt Bỏ Cháu "
đó là lần đầu tiên Đắc Vũ gặp lại người em trai kết nghĩa của cha mình sau 10 năm không gặp, Chú ấy vẫn giống như 10 năm trước mà dịu dàng ôn nhu với Đắc Vũ, lại luôn xem cậu là một đứa trẻ 6 tuổi như năm đó mà chăm sóc
Đắc Vũ đã một lần nữa lấy lại nụ cười, lại sống trong sự bao bọc nuông chiều của Hoàng Chấn kiệt suốt 4 năm
đến nay Đắc Vũ đã tròn 20 tuổi, Hoàng Chấn kiệt lại ngược lại, hắn ta bệnh tình càng ngày lại càng yếu hơn
chính là không muốn Đắc Vũ lo lắng mà ngày ngày bên cạch cười tươi với cậu
" Chú Hoàng, chú nói xem? tại sao trên cổ chú lại có một vết sẹo dài như vậy " Đắc Vũ ngồi trên sopha lại liếc nhìn Hoàng Chấn kiệt ngồi trên ghế làm việc
" Đánh nhau, Nhóc con tuyệt đối không đi được học theo " Hoàng Chấn kiệt tuy không nhìn cậu, nhưng miệng vẫn luôn chăm chỉ từng câu hỏi đi hỏi lại hàng chục lần của Đắc Vũ
" Chú Hoàng, Tại sao năm đó chú lại rời đi, khi đó còn không gửi một lời tạm biệt đến cháu " Đắc Vũ cả người nằm trên sopha đọc sách, giọng điệu lại có chút hờn dỗi
Hoàng chấn kiệt lập tức ngừng lại động tác của mình, ngay sau đó lại lấy lại trạng thái bình thường, không nhanh không chậm lại lên tiếng
" ta nhận ra sai lầm của bản thân, muốn ngăn chặn nó " Hoàng Chấn kiệt vừa lên tiếng, lại vừa phì cười chính bản thân mình
chính câu nói này lại làm lộ lên sự tò mò của Đắc Vũ, cậu bỏ sách ở sopha, bản thân lại chạy đến phía Hoàng Chấn kiệt, đi qua phía sau lưng anh, tay lại đặt lên vai mà dùng sức bóp
" Sai lầm đó là gì? "
" là một bí mật "
" Chú mau nói, nếu không cháu sẽ ngồi ở đây luôn cho xem " Đắc Vũ bĩu môi nhìn anh, sau đó lại kéo về lại ngồi bên cạch anh
đầu lại gục xuống bàn lại việc
2h đồng hồ trôi qua
Hoàng chấn kiệt hoàn thành sau việc, đã lập tức đóng máy tính lại, quay đầu nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ
lại quay đầu nhìn thiếu niên tuổi 20 ngủ sau bên cạch, bàn tay giơ lên muốn chạm lấy cậu, nhưng ngay sau đó lại rút lại, ngồi ở vị trí cũ mà nhìn Đắc Vũ ngủ say
2 năm tiếp theo lại trôi qua.
Đắc Vũ càng ngày lại càng vì sự nuông chiều của Hoàng chấn kiệt mà lộng hành hơn, ngày ngày đêm đêm lại đem gối qua tận phòng muốn anh dỗ dành giống như lúc nhỏ
đôi khi lớn gan lại gọi Hoàng Chấn kiệt một tiếng anh, hoặc là em yêu chú đại loại như vậy, cho dù bị anh mắng đến mức nào vẫn là như vậy
Hoàng chấn kiệt cũng không lên tiếng nữa, anh đã quá quen thuộc rồi, với một phần là chính bản thân anh cũng muốn cậu gọi mình và nói những lời ngọt ngào như vậy
chỉ đáng tiếc, hạnh phúc này kéo dài không được lâu, trong năm đó Hoàng chấn kiệt lại phát bệnh mà nhập viện trong đêm, Đắc Vũ bên ngoài cửa phòng lại sợ hãi
một lần nữa mà bật khóc lần đầu tiên suốt 7 năm qua khi bên cạch Hoàng Chấn kiệt, bản thân gục xuống mà dựa lưng mà tường.
một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ra, lại nhìn Đắc Vũ mà lắc đầu thở dài " vào gặp chú của cháu, ông ấy không thể sống qua đêm nay đâu " Lời nói của vị bác sĩ kia như một nhát dao mà đâm vào trái tim của Đắc Vũ
lại từng bước chân run rẩy mà bước vào cửa phòng bệnh, Nhìn Hoàng Chấn kiệt cả người nằm trên giường bệnh, phải thở bằng máy kia, Đắc Vũ nhịn không được mà bật khóc thành tiếng
" Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, Cháu khóc cái gì? " Hoàng Chấn kiệt lại lên tiếng nói, giọng nói có chút khàn khàn yếu ớt, lại có chút khó nghe rõ
nhìn thấy thiếu niên chỉ đứng ngoài cửa phòng, Hoàng Chấn kiệt lại lên tiếng nói " Lại đây, chú muốn ôm em "
Đắc Vũ bước đến, lại ngồi trên giường bệnh của anh, cho dù ánh sáng bên trong phòng có hơi mờ nhạt, vẫn không thấy che được đôi mắt đã xưng đỏ kia
" em đã từng hỏi? tại sao nửa đợi người trôi qua, bên cạch tôi vẫn không có ai không? " Anh vươn tay lao đi nước mắt trên gương mặt của cậu
nhìn cậu gật nhẹ đầu, anh lại nói " Năm tôi 10 tuổi, em còn chưa tồn tại, năm tôi 20 tuổi em còn chưa sinh ra, năm tôi 30 tuổi khi đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, em chỉ là đứa trẻ còn đỏ hỏn, lại tiếc....vì tận 16 năm sau tôi mới có thể chính thức chạm vào em "
" Nếu trách, trách chúng ta không duyên, sai trái giới tính, sai trái về tuổi tác, sai trái về chức vụ, Năm đó chính tôi đã tự làm ra vết thương này, để nhắc nhở bản thân không làm hại một thiên xứ như em " Hoàng chấn kiệt vừa nói, lại nắm lấy tay cậu đặt lên vết trên cổ của mình.
" Tiếp tục sống tiếp, sẽ có người bên cạnh lo lắng nuông chiều em ở sau này, không cần khóc thương cho một ông chú như tôi. " Anh lên tiếng, lại nhìn cậu mà nở một nụ cười
" Em yêu anh, rất yêu anh, không muốn rời xa anh " Đắc Vũ cùng nước mắt mà lên tiếng, đầu quay về một hướng khác mà trách ánh mắt của anh nhìn mình.
" Đời này của tôi đợi em quá lâu, đến cuối cùng nghe được câu này đã có thể an tâm mà rời khỏi "
" Không được, không cho anh rời đi, Tiểu Vũ vẫn còn muốn nói yêu anh, vẫn còn muốn đêm đêm ôm lấy anh mà ngủ..hức..." Đắc Vũ hét lớn, đến cuối cùng lại chính là bật khóc thành tiếng
Hoàng chấn kiệt lại giống như lúc trước, đặt tay lên lưng cậu mà vuốt ve dỗ dành như một đứa trẻ, Đắc Vũ trong mắt anh vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chưa bao giờ lớn.
đêm hôm đó Đắc Vũ nằm trong lòng anh mà ngủ say với đôi mắt xưng đỏ, Hoàng Chấn kiệt nhìn người trong lòng, nước mắt vô thức lại rơi xuống
" Nếu có kiếp sau tôi không muốn làm chú của em nữa, tôi muốn làm chồng em ".
Đêm hôm đó Hoàng Chấn kiệt chết.
Tất cả tài sản đứng dưới tên anh điều chuyển sang cho cậu, anh đã viết bản di chúc này từ 7 năm trước, ngay từ đầu bản thân đã biết được ngày hôm nay.
Nơi này rồi cũng chỉ có Đắc Vũ, một thiếu niên ngây thơ không biết sự tình chỉ có thể dựa theo anh, bây giờ lại trở thành một lão đại trên tay cầm quyền lực
cậu được người ta biết đến với tính cách tàn nhẫn lạnh lùng, lại không một ai biết được, sau khi màn đêm buông xuống, vị lão đại đó lại nằm trên chiếc giường cũ mà bật khóc
Hoàng Chấn kiệt bỏ 30 năm để chờ một người, Đắc Vũ lại bỏ cả đời để yêu 1 người.