Mùa Giáng Sinh giá lạnh đến bao phủ toàn thành phố, đang quỳ bên tượng Đức Mẹ khấn cầu thì cô nghe được một giọng hát thân thuộc văng vẳng gần đây, âm thanh đó lọt vào tai bỗng chốc khơi dậy lại cảm giác chua xót trong tim.
Cô không dám quay lại nhìn, sợ rằng nước mắt rơi, sợ không chịu được sự thật rằng... anh ấy đang ở gần đây.
Cô đứng im chôn chân giữa bầu trời giá buốt, những bông tuyết li ti bay lơ lửng làm ửng hồng đôi gò má đào.
Đôi mắt nhắm nghiềm, từng giây một trôi qua như đang đưa cô về những kỷ niệm đẹp giữa hai người, buồn có, vui có và còn có cả... nuối tiếc!
Quay về ngày đó anh chỉ là một chàng thư sinh nghèo ngày qua ngày chỉ biết đàn hát và ôm giấc mộng trở thành một ca sĩ triển vọng. Lúc nào cạnh bên anh cũng có xấp giấy để viết lại những nốt nhạc lãng mạng. Cứ ngỡ êm đềm và ngọt ngào trong tình ca là thế cho đến khi cô bước đến mang theo sự ấm áp của ánh bình minh.
Ngày đó giáo đường vang tiếng kinh cầu, họ hẹn nhau dưới chân Đức Mẹ lập nên câu hẹn ước, tay trong tay khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ đôi trẻ.
Họ cùng nhau đi về trên con đường giá buốt, thấy cô rụt rè như con chim non anh vội choàng chiếc áo qua bờ vai nhỏ bé. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dường như đã thấu hiểu tận cõi lòng đối phương. Rồi anh đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm của nàng, họ hôn nhau thắm thiết giữa trời tuyết trắng, trăng đêm nay rất tròn như minh chứng cho tình yêu trọn vẹn của cả hai.
Rồi mùa đông sang, anh vẫn tay trong tay với người tình nhỏ bé. Tất cả những vần thơ anh viết đều kể về nàng, người con gái đã đem đến cho anh ánh hào quang sáng nhất trần đời. Anh mau chóng thực hiện được ước mơ trở thành một chàng ca sĩ biểu diễn trước nhiều người nhưng từ trên sân khấu, ánh nhìn trìu mến ấy chỉ chíu thẳng vào gương mặt xinh xắn của cô. Cô đã cùng anh bước từng bước đến danh vọng nhưng chỉ có thể đứng sau bức màn cổ vũ anh khi đăng quang. Và vì thế anh hết mực yêu thương nàng, đêm đêm ôm vào lòng nâng niu như vật quý giá không thể rời.
Tình họ ngỡ đẹp mãi như vầng trăng tròn nhưng sự đời trế trêu như cỏ cây héo úa. Một ngày nọ cô rời đi không câu giã từ vì tận mắt chứng kiến anh âu yếm một cô gái khác sau cánh gà.
Anh từ bàng hoàng đến suy sụp, sự nghiệp cũng mau chóng tiêu tan. Cho dù có cố gắng thì câu ca ngày đó cũng không bao giờ có lại được vẻ đằm thắm và tình cảm như lúc đầu. Thiếu cô, anh mất tất cả. Chẳng còn ai nhớ về chàng ca sĩ lãng tử năm nào.
Và hiện tại bây giờ cô đã có gia đình nhưng trong thâm tâm cô vẫn vươn vấn nét mặt ấy mãi không thôi.
Thật sự cô chẳng muốn mình là một kẻ yếu đuối cứ bơi mãi trong con mơ của tình yêu và chắc hẳn cũng chẳng ai muốn như thế cả.
Nhưng tình yêu là thứ trớ trêu vô cùng mà tạo hóa đã tạo nên để xé nát những con tim yếu đuối đang mãi tìm chốn dung thân cho cảm xúc. Nó nghiệt ngã và ngang tàn vô cùng.
Rồi tâm can vẫn không chịu được nỗi nhớ nhung, cô quyết định đánh cược cảm xúc của mình và xoay người lại để nhìn chủ nhân của giọng hát đó.
Đúng là anh, sau bao năm anh vẫn là một chàng ca sĩ. Vẫn ngân nga những nốt tình ca vẽ nên bức tranh muôn màu cảm xúc. Nhưng sự lonh lanh trong đôi mắt ấy lại vươn vấn một nỗi buồn. Hẳn anh đang rất khổ sở khi ngày ngày cứ mãi hát tặng người đời những vần thơ hạnh phúc, mang đến cho họ sự hy vọng mặc dù chính anh đang là kẻ dằn vặt mãi về mối tình của mình.
Rồi giọt lệ cũng tràn ra khóe mắt, cô bất động nhìn anh. Hình như anh cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, ngước lên nhìn cô. Hai gương mặt hướng về nhau mà nội tâm thì sốn sang bức rức. Giữa trời tuyết giá rét, sự cô đơn làm bạn với những tâm can dằn vặt.
Không ngờ sau bao năm cảm giác đó vẫn vậy, ngày đầu cả hai gặp nhau trời cũng buốt giá như bây giờ duy chỉ có hai trái tim là đã tan vỡ thành trăm mảnh. Lời thề khi xưa cả hai cầu khấn giờ nhớ lại chỉ khiến đau đớn thêm. Anh muốn được ôm cô, được có cô một lần nữa để có thể chìm đắm trong tình yêu nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên tay cô, anh đã ngay lập tức từ bỏ hy vọng ấy.
Tiếc rằng ngày xưa anh không để cô đau khổ thì giờ đây cả hai đã không nuối tiếc. Tiếc rằng khi đó nếu cô cho anh thêm một cơ hội thì giờ đây cả hai đã cùng chung mái ấm đón một mùa Giáng Sinh tuyệt vời, có rựu vang và vòng tay ấm áp của người tình.
Cô quyết định xoay gót rời đi, thâm tâm của anh cũng còn chẳng lưu luyến gì nữa, những tờ giấy viết đầy dòng tình ca gian dối bị vứt bay lên không trung. Từng bước chân in sâu trên tuyết như những nỗi đau người ta khắc lên tim nhau vừa buốt vừa xót. Sau cuộc tình anh đánh mất đi một người luôn sẵn sàng hy sinh cho mình. Còn cô mãi mãi đánh mất đi niềm tin vào tình yêu.
Chẳng thể có cuộc tình nào là mãi mãi, như bông tuyết trắng ấy, lúc tan đi vẫn để lại dư âm làm cho người ta nhung nhớ lưu luyến mãi không thôi. Rồi cô có còn tin vào tình yêu một lần nữa không? Có Chúa mới biết được!