Năm 1523, ở một ngôi làng nhỏ thuộc Lương quốc. Có một cậu nhóc dáng hình bé con chỉ tầm 8-9 tuổi, cậu có một đôi mắt to tròn, cùng đôi má phúng phính đỏ hồng nên trong làng cậu rất được mọi người yêu quý.
Nhưng cậu chỉ thích mỗi Lãng ca ca mà thôi. Lãng ca ca cũng rất thương cậu thường xuyên dẫn cậu đị chơi và mua những món ăn ngon cho cậu.
Năm 13 tuổi cậu đã biết mình rất thích Lãng ca ca, bản thân cảm thấy rất khó chịu khi thấy những cô gái tiếp xúc với huynh ấy, cậu biết mình thật ích kỷ, thật xấu xa nhưng không thể kìm nổi sự ghen tị ấy được.
Cậu đã lấy hết can đảm để thổ lộ với huynh ấy, nhưng huynh ấy chỉ cười xoa đầu cậu không nói gì.
Nhìn mặt là biết huynh ấy xem cậu là trẻ con không biết gì đây mà.
1 năm lại qua đi, tháng nào cậu cũng đã thổ lộ nhưng huynh ấy chỉ cười mà không nói gì thật làm người ta bực mình mà.
Năm cậu 15 tuổi, đất nước xảy ra chiến tranh, triều đình ra chỉ thị cho toàn thanh niên trai tráng trong nước phải xung quân, bảo vệ đất nước.
Lãng cũng nằm trong danh sách đó....
Ngày tiễn quân lên đường cậu đã khóc rất nhiều, huynh ấy chỉ dành ôm cậu vào lòng vỗ về.
Mọi người xung quanh thấy có gì đó hơi lạ nhưng rồi cũng không nghĩ quá nhiều vì từ nhỏ cậu đã rất thân thiết với Lãng rồi.
Lúc đi, Lãng đã đưa cho cậu 4 bông hoa hồng, và nói: " chờ anh trở về anh sẽ nói ý nghĩa của nó cho em được chứ. Giờ thì ngoan đợi anh trở về".
Cậu đã chờ anh, chờ 3 năm trời cứ mỗi sáng là ra cây cổ thụ đầu ngõ mà chờ tin.
Ngày mà đất nước báo tin thắng trận cậu đã rất vui mừng chạy ngay ra đầu làng nhưng mãi không thấy bỗng dáng đó đâu. Cậu đứng ngây đó mong phép màu có thể xảy ra, nhưng nó thật viễn vọng, cậu không thể chấp nhận nỗi ôm ngực mà khóc.
" Đồ nói dối rõ ràng đã hứa với em mà, rõ ràng đã hứa sẽ về mà, em không cần anh nói ý nghĩa của nó nữa, em chỉ cần anh có được không" .
Cậu cứ ngồi im ở đấy thất thần, gió thổi ngày càng lớn, dù ai khuyên ngăn cậu cũng không nghe được lời nào.
Chợt nghĩ đến thử gì đó, cậu vội chạy vào nhà cuốn gói đồ đạt, đợi tới khuya rồi lẻn chạy ra ngoài.
Đúng vậy cậu phải đi biên cương biết đâu Lãng còn sống, thi thể của anh chưa tìm được, sao mấy người đó lại nói anh chết, chắc chắn họ đã lộn rồi.
Sau 4 tháng ròng rã, ăn biết bao khổ cực, nhiều lần phải đi ăn xin, phải giành cả thức ăn với chó, cậu bé dễ thương nay đã không còn, chỉ có bộ dạng gầy gò hốc hác.
Cậu ruốt cuộc cũng đến nơi rồi, đang lúc cậu đang hỏi đường thì nghe một giọng nói quen tai. Quay đầu lại thì đúng là Lãng ca ca của cậu rồi tuy khuôn mặt chững chạc hơn trước như cậu vẫn có thể nhận ra.
Vội chạy thật nhanh lại nhào vào lòng ôm thật chặt.
Người đàn ông hơi bất ngờ, vội đẩy cậu ra, khuôn mặt hơi khó chịu, nghi hoặc hỏi : " Cậu là ai?" .
Bị đẩy ra cậu hơi bất ngờ, đang mở miệng định nói thì từ phía sau vọng lên một tiếng nói thanh thoát nhẹ nhàng gọi " Tướng công" .
Cậu quay đầu một cách cứng ngắc, một cô gái trẻ mặc trên mình bộ váy lộng lẫy, đẹp đẽ trên tay còn bé một bé trai khấu khỉnh tiến lại gần.
Khuôn mặt người đàn ông dịu lại không còn nét khó chịu nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng yêu chìu.
Cậu thật sự không thể tin nổi, đã biết kết quả nhưng vẫn buộc miệng nói ra " người này là gì của anh?".
Người phụ nữ cũng khá thắc mắc cậu là ai nên cũng hỏi tướng công mình
Đàn ông nói với cậu "đây là phu nhân và con trai của ta". Rồi trả lời người phụ nữ " ta cũng không biết cậu ấy là ai ".
Nước mắt cậu tuông ra thầm nghĩ mình ngu hết sức đã biết kết quả còn hỏi chi nữa cho thêm đau.
Cậu xụt xịt cố gắng cho nước mắt không chảy ra cuối đầu xin lỗi," là tôi nhận lầm xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người, tại vị này đây rất giống với người thân đã mất của ta".
Vì phu nhân nghe vậy cũng không trách cậu mà còn đồng cảm cho cậu, nhìn sang phu quân với ánh mắt trách cứ.
Nhìn không khí thân mật giữa hai người cậu không còn dũng khí ở đây nữa.
Chỉ lấy ra trong người một hộp gỗ nhỏ bọc một cách kĩ lưỡng rồi đưa cho người đàn ông đó.
"Xin người nhận cho xin lỗi vì đã làm phiền hai vị" rồi quay đầu bước đi.
Hai người phía sau nhìn mặt nhau một cái rồi ẫm đứa con đi hướng ngược lại.
Cậu chầm chậm đi về hướng dòng sông ngồi lên tảng đá ven sông nhìn dòng nước chảy.
Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, mà chờ cũng chẳn có kết quả nào.
Mối tình từ nhỏ đến giờ của cậu đã tan rồi, cũng đúng thôi là do cậu đơn phương mà, anh cũng chưa từng nói thích cậu cũng như chấp nhận lời của cậu. Tính ra anh cũng không phải người tệ bạc đúng chứ. Cơn gió lạnh cứ thổi lên gò má cậu
Dưới dòng lạnh giá bởi cái lạnh mùa đông, một cậu thiếu niên trẻ đã mãi nằm dưới lòng sông sâu.
__ __ __ __ __ __ __ ___
Nếu ai thắc mắc về chiếc hộp, thì đó là chiếc hộp đựng 4 bông hoa hồng Lãng đã tặng.
Ý Nghĩa của 4 bông hoa hồng là DÙ CHẾT ANH VẪN YÊU EM.
Nhưng tiếc là Lãng đã không thực hiện được, và Cậu bé đó cũng sẽ mãi không biết ý nghĩa của nó là gì.