Xin lỗi vì tôi đã yêu em!
Khi tôi là con gái.
Cô gái nhỏ bé của tôi, tôi rất hận bản thân vì sao lại yêu em khi đang mang trong mình hình thài của một người phụ nữ.
Tôi biết cô gái nhỏ bé của tôi em cũng rất yêu tôi đúng không? Nhưng em ơi, tình yêu đồng tính luyến ái khi qua mắt người đời chính là một thứ kinh tởm nhất, chính là một căn bệnh nan y khó chữa, chính là một tội ác đáng được đem ra tử hình.
Cô gái nhỏ của tôi, em ấy rất sợ đau, em sẽ không thể nào chịu nỗi nhưng tổn thương tâm lý từ miệng đời, em ấy cũng không thể chịu nỗi những trận đòn roi khủng khiếp của người lớn, em ấy sẽ khóc mất.
___________
Ngồi trên băng ghế gỗ dài quen thuộc khi xưa, vẫn là hai cốc coffe nóng, cái đắng cho tôi cái ngọt cho em. Cảnh biển đêm nay thật đẹp em ạ, gió đông nhè nhẹ thổi tới em có thích không? Cảnh biển xanh biếc với những con thuyền ngoài xa em có thích không?
" Thích, em thích lắm "
Đúng vậy, cô gái nhỏ của tôi đã từng trả lời như thế.
Đêm nay chính là đêm đông thứ mười rồi, cô gái của tôi em ấy thích những bông hoa tuyết trắng xóa lắm, em ấy thích chơi người tuyết, thích được nằm trên những đống tuyết lạnh mà thỏa sức vùng vẫy. Nhưng tiếc thật, tôi lại dị ứng với gió trời mùa đông nên lần nào cũng chỉ có thể để em một mình, ngồi bên trong quán coffe mà nhìn ra cảnh vật bên ngoài
Nhưng cũng thật may vì chị chủ quán coffe rất vui tính và tốt bụng, lúc nào cũng ngồi trò chuyện cùng em để em đỡ cô đơn hơn vào những ngày đông lạnh lẽo. Sau khi nói chuyện với chị chủ quán em ấy đều trở về tâm sự lại với tôi. Cô lần em còn ngây thơ nói rằng.
" Chị ơi! Sau này em cũng thật muốn có một gia đình hạnh phúc như chị chủ. Một gia đình ba người, có ba có mẹ và một đứa con, hạnh phúc chị nhỉ? "
" Chị à! Hay sau này, chị sẽ là mẹ lớn, còn em là mẹ nhỏ, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ cùng một đứa con chị nha? "
" Chị. Chị có yêu em không? Còn chồng chị ấy rất yêu chị ấy. "
Tất nhiên là tôi yêu em, yêu rất nhiều. Nhưng xin lỗi em, tôi lại chẳng thể thực hiện được ước mơ mà em mong muốn, tôi thật tồi tệ, có phải em giận tôi lắm đúng không? Tôi không cầu mong em có thể tha thứ cho tôi, tôi chỉ cầu mong, cô gái nhỏ của tôi một đời bình an hạnh phúc mà thôi.
Em à! Tôi rất yêu em, yêu hơn cả bản thân tôi, yêu em tới nỗi cho dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần tôi cũng chỉ cầu mong diêm vương cho tôi được gặp lại em và yêu em thêm lần nữa, nhưng mà là trong hình dạng của một cậu trai. Để cô gái nhỏ của tôi sẽ không phải chịu tổn thương từ những lời dèm pha đó nữa.
___________
Căn phòng nhỏ giản dị hơn mức bình thường, một bình hoa hồng nhỏ nó đã héo tàn từ lúc nào được đặt ở cửa sổ, một chiếc bàn nhỏ ở giữa trung tâm phòng, giường êm hay một chiếc ghế đều không có, vì tôi nghĩ những thứ ấy đều chẳng cần thiết, vì chỉ có mình tôi.
Nếu đói có thể ra ngoài ăn, nếu khát có thể ra ngoài uống, nếu buồn ngủ có thể nằm dưới sàn.
Thật ra thì trước đây căn phòng nhỏ này đều rất đầy đủ nội thất từ bàn ghế tới giường êm và cả có em. Ngày ngày, còn có những món ăn ngon do chính em nấu cho tôi, mỗi buổi tối sẽ cùng nhau mà ngủ trên giường, nếu buồn sẽ cùng nhau trò chuyện xem tivi. Tất cả mọi thứ đều có.
Thế mà từ khi em đi, căn phòng dần mất đi hết vẻ tươi sáng, đẹp đẽ của nó, bình bông hoa hồng ở cạnh cửa sổ mà em thích cũng đã úa tàn từ lâu. Lạnh lẽo, đơn độc.
_______________
Ngày một tháng hai
Hôm nay chính là ngày quan trong nhất đúng không? Haiz, cũng đã nhiều năm như thế tất cả mọi thứ tôi đang sắp quên đi rồi, nhưng cũng may thật, chỉ có em vẫn luôn đọng lại trong ký ức của tôi.
Mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, tôi búi tóc cao, cầm theo một bóa hoa trắng. Đứng trước bia mộ khắc tên em, chỉ có mình tôi, hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm yêu nhau của chúng ta, cũng... Là ngày em nhẫn tâm để lại mình tôi trên thế giới này.
Hôm nay mưa rồi, mưa rất to, tôi nhường lại cho em chiếc ô đen để che không cho những giọt mưa làm ướt nơi em đang nằm ngủ. Còn tôi, tôi sao cũng được.
Bia mộ rất sạch sẽ, lúc nào cũng có nhan và hoa để lên. Em ngủ ngon chứ cô gái nhỏ, dưới đó liệu có ai làm phiền em không? Ha tôi ngốc thật, một người tốt như em đáng lẽ phải bước qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà rồi đầu thai làm một kiếp tốt hơn đúng không?
A nếu vậy cũng thật buồn, vì em sẽ quên tôi đi đúng không? Còn tôi, chắc chắn mãi sẽ không thể quên được em rồi. Như vậy cũng tốt, chỉ mình tôi nhớ em, yêu em thôi được rồi.
Cô gái nhỏ à, đợi sau khi tôi xuống Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ đi tìm em và yêu em thêm một lần nữa.
Cô giá nhỏ à, ngày em đi tôi như sụp đổ, thế giới của tôi như bị bóng tối bao trùm lấy, tất cả những thứ còn lại chỉ là nỗi đau giằn vặt tôi ngày này qua tháng nọ.
Cô gái nhỏ à, em có yêu tôi không? Còn tôi yêu em lắm. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình em.
Cô gái nhỏ à, nếu kiếp sau tôi tìm được em trong hình dạng là con trai chúng mình sẽ yêu nhau nha.
Cô gái nhỏ của tôi, tình yêu chúng ta thuần khiết trong sáng lắm, nhưng khi qua mắt người đời lại trở nên đáng kinh tởm như thế.
Thôi thì cô gái nhỏ, kiếp này coi như chuyện tình chúng ta dang dở chẳng thể đi đến cùng. Đợi, đợi kiếp sau, chỉ cần tôi tìm được em chắc chắn sẽ cho em một câu chuyện tình yêu đẹp nhất thế gian. Một căn nhà nhỏ cùng đứa con, sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi, mãi mãi.