"Thanh xuân ấy tôi bỏ lỡ cậu
Cũng là lúc ấy cậu bỏ lỡ tôi."
Tôi quen cậu lúc tính cách tôi đơn thuần nhất, dại dột nhất, lúc nhìn thấy cậu tôi chỉ nghĩ: "Tôi muốn làm bạn với cậu".
Đúng là làm bạn, nhưng là bạn không chết không thôi, cậu lúc nào cũng chê tôi đen và kêu bằng biệt danh rất mĩ miều" Sữa Bột", không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ muốn làm bạn với cậu ấy lúc nhìn thấy cậu ấy đầu tiên nữa? Thật ngớ ngẩn biết bao.
Tôi và cậu lúc nào thấy nhau cũng chê bai rồi lao vào vùi dập đánh nhau đến ngay cả cô chủ nhiệm cũng bất lực gọi phụ huynh lên mấy lần.
Cậu mất bố mẹ từ nhỏ nên mỗi lần bị gọi phụ huynh vì tôi cậu ghét tôi lắm, thế là cô giáo đã sắp xếp tôi và cậu ngồi cùng bàn với cái cớ là đôi bạn cùng tiến.
Lúc ấy tôi phát điên lên vì tôi không muốn kèm học sinh ba kém như cậu ta, nhưng rồi cuối cùng dù cho chúng tôi phản đối như thế nào thì cũng phải kèm nhau trong hoà bình vì nếu không tôi sẽ phải lĩnh bản án hạnh kiểm khá, đó là điều tôi không chấp nhận được.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua tôi và cậu đã đồng hành với nhau với cái danh bạn cùng bàn được hai năm, hai năm này đối với tôi như cực hình vậy.
Tôi đánh caro với cậu ấy chưa bao giờ thắng và đi đâu cũng phải có nhau chỉ vì lo rằng đối phương sẽ không bị bôi đen khi không ở cạnh nhau.
Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật bạn cùng lớp, cậu tỏ tình với tôi, tôi từ chối.
cũng sáu tháng sau sinh nhật bạn cùng lớp, cậu tỏ tình tôi thêm lần nữa, tôi lại từ chối. Sau đó tôi tỏ tình cậu, cậu ấy không tin nổi vào mắt và tai của mình, liệu rằng tôi có nhầm lẫn không?
Tôi chỉ cười, cả hai cùng cười, cậu ôm tôi và vui vẻ khoe khoang với bạn cùng lớp.
Tình cảm đến nhanh quá, từ đôi oan gia luôn tìm cách bôi đen nhau cuối cùng lại yêu nhau, ai tin nổi đây?
Có lẽ chúng tôi thích nhau từ lúc đầu tiên gặp mặt, nhưng lại không chịu nói ra lời thích khi đó, thay vào đó là tìm cách chơi xấu nhau.
Chúng tôi yêu nhau lúc kết thúc học kì I năm 12 nên khá là mạo hiểm, tuy nhiên thay vì yêu nhầu tụt thành tích chúng tôi lại có sự biến đổi về chất trong học tập.
Cậu vì tôi mà học những môn cậu ghét nhất, tôi vì cậu mà biết cách quan tâm cậu hơn.
Cậu có một cô bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn, và cũng học cùng lớp với nhau, cậu thương tôi quan tâm và thay đổi vì tôi, nhưng điều đó lại khiến cho cô bạn thân ấy không hài lòng.
Cô bạn thân cậu ấy thích cậu ấy lúc còn nhỏ, tôi không thích ghen tuông hay chê trách cô ấy cùng cậu nên ai cũng nghĩ rằng cô ấy và cậu mới là một đôi, lúc ấy tôi rất buồn. Nhưng tôi tin tưởng ở cậu và không nói gì.
Chúng tôi đặt nguyện vọng thi đại học, cậu ấy muốn thi Bác sĩ còn tôi muốn thi vào Quân đội.
Khi nghe nói cậu muốn thi Bác sĩ ai cũng chỉ nghĩ cậu đang nói đùa vì học lực cậu khá kém. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, cậu đã đậu nguyện vọng của mình trước sự ngỡ ngàng của các bạn cùng lớp.
Tôi còn bất ngờ hơn khi cô bạn thân cũng đặt nguyện vọng cùng cậu vì tôi biết cô ấy muốn thi quân đội giống tôi.
Bảy năm cứ thế trôi qua, tôi dần lạnh nhạt với cậu ấy, tôi không còn giống như lúc trước, luôn quan tâm cậu, mỗi lần thấy cậu tôi đều tỏ ra phiền chán, khó chịu.
Cậu lúc này đã là Trưởng Khoa Ngoại, còn tôi chỉ mới thiếu úy, trong khi những người đồng trăng lứa đã thăng lên các bậc cao hơn, đương nhiên cô bạn thân của cậu ấy cũng không kém lên chức trưởng khoa nội cùng bệnh viện.
Tôi dần trở nên mất kiểm soát ghen tuông vô cớ với cậu và dằn mặt cô bạn thân của cậu ấy, cậu ấy rất bất lực, không hiểu tại sao tôi lại thay đổi như thế.
Rồi cuối cùng tôi chia tay cậu.
Cậu khóc, cậu níu kéo tôi, rồi từ từ cậu chuyển thành hận.
Hận tôi tại sao lại bạc tình bạc nghĩa, hận tôi lại thay đổi như thế.
Lại ba năm nữa trôi qua, cậu bây giờ thành phó viện trưởng bệnh viện lớn, còn tôi thì do vấn đề công tác sai sót mà phải đi làm phục vụ quán bar chỉ vì mưu sinh.
Cậu ấy lúc thấy tôi trong quán bar thì chỉ cười khinh thường rồi ném một xấp tiền vào mặt tôi rồi bảo tôi lau giày giúp cậu.
Tôi cảm thấy nhục nhã, cậu đang ôm cô bạn thân và ngồi tư thế vắt chéo chân chờ đợi tôi lau giày, tôi lau.
Ánh mắt cậu nhìn tôi với vẻ hận thù, có lẽ cậu vẫn hận.
Cậu thường xuyên đến chỗ tôi làm cùng với cô bạn thân họ bao phòng rồi ném tiền vào mặt tôi để đòi hỏi bắt tôi làm những việc sỉ nhục tôi trước mặt người con gái đó, lúc đấy tôi bật khóc.
Tôi hơi hối hận, tôi cũng buồn cho bản thân tôi, tôi suy nghĩ liệu tôi đã sai.
Cậu của lúc này khiến cho tôi khốn khổ, cậu sỉ nhục tôi như một kẻ hám tiền hám lợi, cậu coi khinh tôi với ánh mắt đay nghiến khiến tim tôi như đau thấu gan.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Cuối cùng tôi cũng nhẹ nhàng rồi.
Tôi đứng ở ngoài phòng cấp cứu nhìn cậu khóc chật vật với cái xác trăm nghìn lỗ của tôi, tôi nhìn cậu xem lần lượt những bức thư, những băng đĩa, những dòng chữ trên cuốn nhật kí tôi lưu lại mà ngất đi rồi lại tỉnh như một vòng tuần hoàn.
Ngày X tháng X năm XXXX
Hôm nay tôi đã được thăng lên trung tá, tôi rất vui và muốn khoe với anh ấy vì những nỗ lực của mình, nhưng đáng tiếc đây là công văn mật.
Ngày X tháng X năm XXXX
Tôi phải nằm vùng để truy bắt đường dây buôn bán ma túy lớn nhất, rất nguy hiểm và bí mật tôi rất muốn nói cho anh nhưng lại không dám. Đúng rồi hôm nay là ngày anh ấy lên chức trưởng khoa ngoại.
Ngày X tháng X năm XXXX
Tôi phải cách xa anh thôi vì tôi không biết tôi sẽ chết lúc nào, tôi luôn dùng thái độ ích kỉ để làm cho anh ấy buồn, nhưng không cách nào khác.
Ngày X tháng X năm XXXX
Tôi chia tay anh ấy rồi, anh ấy khóc tôi đau lòng.
Cậu ấy đọc từng ngày từng ngày rồi khóc trong tuyệt vọng.
Cậu ấy mở băng đĩa lên rồi thấy video của tôi.
- Bất ngờ chưa ông già, em biết là em quay để phòng hờ thôi nhưng mà anh biết đấy em cũng sợ phải xa anh, chỉ ngày mai thôi anh nhé, khi kết thúc nhiệm vụ em sẽ nói cho anh biết, em biết anh cùng cô ấy đang yêu nhau nên em sẽ gặp để xin lỗi anh thôi, vì cô ấy là con gái của ông trùm, xin lỗi anh nhưng cô ấy đã phạm tội rất nghiêm trọng, xin lỗi anh nếu như em đã bắt mất cô gái anh yêu.
Cậu ấy xem như một kẻ mất hồn, sau đó bước vào căn phòng lạnh đó.
Tôi thấy thi thể của tôi vẫn nằm đó, cậu không chê tôi xấu xí mà vẫn ôm tôi vào lòng rồi khóc nức nở.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, ngày thanh trừng cả đường dây đó cũng là ngày tôi kết thúc 5 năm tôi nằm vùng, tất cả đều đã xong nhưng tôi bị bắn, bị chính cô bạn thân của cậu ấy bắn, tôi thoi thóp được đưa vào bệnh viện, lúc cậu thấy tôi cậu như muốn nổi điên lên, cậu không bình tĩnh nổi, tôi vẫn không cam lòng tôi còn nhiều điều chưa làm, còn muốn nói với cậu câu xin lỗi, nhưng tôi lại chết đi.
Chết đi trong chính tay cậu, cậu vẫn khóc lóc cầu xin tôi, cầu xin tôi hãy trở lại, cầu xin đừng bỏ rơi cậu như tôi đã từng làm, tôi khổ sở. Chính cậu đã không cứu nổi tôi, cậu như phát điên lên vì suy nghĩ đó rồi chỉ biết kích tim trong nước mắt, nhưng tôi vẫn chết.
Nhiều năm sau cậu mua một căn biệt thự và tự nuôi trồng chăm sóc rau củ quả vào cuối tuần, cậu đã thành một vị giáo sư y học nổi tiếng nhưng chỉ tôi biết cậu vẫn giữ lấy thân xác tôi và khóc vào mỗi tối