Em không nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ đến mức có thể quên anh đi, có thể vô tư sống trong chính ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào mà đôi ta đã tạo nên, cố gắng tìm mọi cách sống vui vẻ qua ngày. Em chợt nhận ra, em vẫn sống tốt khi không có anh...
Ngày chúng ta chia tay là ngày thứ 30 em đã phải ở nhà ngủ một mình. Ngoại trừ những lúc anh đi làm thì ngày trước bao giờ anh cũng về nhà cùng em nấu ăn, trang trí không gian nhà cửa, đôi lúc còn tạo nhiều sự bất ngờ cho em.
Nhưng từ khi anh thay đổi công việc sang chỗ làm mới, anh không còn là anh nữa. Anh bắt đầu đi làm về muộn hơn, sau khi về đến nhà anh liền nằm ườn ngay trên giường mà chẳng hỏi thăm em lấy một câu, đến đồ ăn cũng chỉ ghé qua nhìn bằng một cái chớp mắt rồi đi mất. Anh nghĩ xem lúc đó em đã thất vọng đến mức nào khi em đã bỏ công sức ra làm những món ngon cho anh ăn mặc dù em cũng đã thấm mệt sau một ngày dài làm việc? Khi tan làm, em chỉ muốn chạy ngay về nhà để có thể được anh ôm ấp, cùng anh chia sẻ những câu chuyện trên công sở, thế mà em không nghĩ anh lại phũ phàng đến như vậy.
Anh đoán xem khi em thấy anh thân mật cùng một cô gái, em đã như thế nào? Đúng vậy, em rất yếu đuối nên đã khóc rất nhiều, đến nỗi khuôn mặt sưng hết cả lên, đến em còn chẳng thể nhận ra hình hài của bản thân mình nữa. Ngay cả khi em khóc vào cả buổi tối hôm đó, anh cũng chẳng về nhà rồi chỉ gửi một tin nhắn "Hôm nay anh tăng ca, em ngủ trước không cần đợi anh."
Em đã chờ đợi mòn mỏi cái ngày mà anh hối hận rồi quay về bên em, nhưng cho đến ngày thứ 30, em dường như không còn muốn bên anh nữa bởi vì em đã vẫn sống rất tốt trong lúc không có anh trong căn nhà này. Em đã quen thuộc với việc sống một mình, tự ăn uống một mình, có thể tự yên giấc mà không có anh ở bên. Anh thật tồi tệ khi mỗi ngày chỉ để em một mình ở nhà lẻ loi, nhắn vài ba câu chỉ để mang tính chất đã thông báo đến cho em yên lòng. Anh có biết mình đã bỏ rơi em như thế nào không?
- "Em có chuyện muốn nói."
"Anh còn có cuộc họp gấp, có chuyện gì em nhắn cho anh đi"
- "Chúng ta chia tay đi."
"Sao chứ? Em đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta không thể chia tay!"
- "Em đã quyết định rồi, mối quan hệ này của chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Ngôi nhà này, anh cứ lấy mà ở."
"Không, đừng mà, tại sao vậy? Đừng bỏ anh... Em không yêu anh nữa sao?"
- "Em yêu anh, em rất yêu anh, nhưng anh thì không. Giờ này đã 9 giờ tối rồi mà anh vẫn phải đến công ty, chắc cuộc họp quan trọng lắm, anh mau đi đi."
"Em..."
---------------------
Cho đến tận bây giờ, em vẫn độc thân và em vẫn sống rất tốt. Những ngày đầu khi không có anh, em thật sự rất khó chịu vì sự vắng bóng của anh, em đã rất đau khổ mà chẳng thể làm gì ra hồn. Cảm ơn anh vì đã cho em nhận ra những sự thật phũ phàng để em có thể kịp thời thích ứng với nó mà không để bản thân tự dày vò mình trước nỗi đau ấy, nếu không có lẽ bây giờ em vẫn đang sống trong căn nhà của hai ta, một mình...