Em là một hồn ma lang thang trong khắp các Aus, thời gian trôi qua quá lâu em chẳng con nhớ lý do mình chết và tại sao mình chưa được siêu thoát nữa. Hiện tại, em đang ở một Au nào đó, nơi đây âm u như bị bỏ hoang, giữa chỗ đất rộng lớn là một tòa lâu đài bị ngập trong bóng tối. Tò mò vốn đã ăn sẵn trong máu, em bay xuyên qua bức tường mà vào trong lâu đài.
-" Oa! Nhìn nơi này lạ quá"- Em ngạc nhiên nhìn xung quanh
Bỗng..Có một con người (?) bước ra từ một căn phòng gần đó..
-" Chết rồi! Có người ở đây sao?!"- Em hoang mang xen lẫn sợ hãi khi con người (?) đó đi về phía em.
Em nhắm mắt lại, cứ nghĩ sẽ bị chửi vì tự tiện vào nhà người ta mà không xin phép. Người (?) đó đi xuyên qua em..
-"....Quên, mình là ma mà, làm sao thấy được"- Em thở dài vì cái não cá vàng của mình, trong vài giây hoảng loạn em đã quên mất mình vốn chỉ là một linh hồn
Tua
Em bám theo người đó suốt mấy trăm năm rồi, được biết thêm về nơi này và những người ở đây. Họ là những bộ xương và được gọi chung là Sans. Em cứ bám theo họ từ ngày này qua ngày khác, cứ nghĩ sẽ chẳng ai nhìn thấy mình và cứ sống như này mãi thì vào một ngày đẹp trời? Một bất ngờ đã đến với em..Còn tiếp